2. Bệnh viện

398 31 0
                                    

   Đưa cậu vào ghế phụ của xe, hắn đi vòng qua bên ghế lái ngồi xuống, đột nhiên Minhyeong nhổm người lên về phía cậu mặt đối mặt làm cậu ngơ ra nhìn hắn, hai tai mới hết đỏ hồi nãy giờ lại đỏ thêm, tim cậu thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn hắn thấy biểu cảm của cậu thì môi cong nhẹ nhưng rất nhanh trở lại bình thường, rồi hắn kéo dây an toàn qua cho cậu rồi hắn ngồi lại ghế lái của mình.
 
   Tới cửa bệnh viện hắn mở cửa tính bế cậu lên. Đời nào mà cậu chịu, vùng vằn cỡ mười lăm phút đồng hồ thì Hyeonjoon chỉ cho Minhyeong cõng thoi, chứ ở đây nhiều người lỡ ai phát hiện ra họ thì lên báo ngay. Đi trên hành lang bệnh viện bao nhiêu ánh mặt nhìn về hai người, làm cậu ngại mà muốn tìm lỗ nào đó chui xuống cho rồi.
 
   Hắn đưa cậu ngồi lên giường và đi kêu bác sĩ. Sau khi bác sĩ xử lí xong vết thương, thì bác sĩ lên tiếng dặn dò với hắn " đừng để chân bị thương chạm nước và hạn chế đi lại để không làm rách và nhiễm trùng vết thương ". Sau khi nghe bác sĩ dặn, hắn kêu cậu ngồi yên đó còn mình thì đi xuống lấy thuốc và mua nạng cho cậu. Khi hắn lên lại phòng bệnh, thì thấy con hổ bông nào đó với cái đầu gật lên gật xuống vì ngủ gục, hắn thấy cảnh này thì chỉ nở một nụ cười cưng chiều trước khung cảnh dễ thương này.
 
   " Lên đây bạn cõng mày về ". Đang trong cơn buồn ngủ thì cậu nghe một tiếng trầm ấm quen thuộc vang lên làm câu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn bóng lưng đang quỳ trước mặt mình câu đá nhẹ vào lưng hắn một cái
 
   " Có cây nạng chi tao tự đi được, cần gì mày cõng ".

   " Mày có biết dùng đâu, lên bạn cõng mày về rồi tập dùng sau ". Nghe hắn nói vậy, trong lòng cậu nghĩ:" crush nói vậy rồi mà từ chối nữa thì kì, chứ không phải tôi dễ dãi vậy đâu à". Cậu cẩn thận leo lên lưng tên gấu lớn này, thấy cậu leo lên rồi thì hắn lặp tức đứng dậy rồi đi về hướng bãi đậu xe, ngồi trên lưng hắn cậu thầm nghĩ: " Giá mà khoảnh khắc này cứ trôi chậm thôi thì hay biết mấy ". Cả hai ngồi trên xe không ai nói ai câu nào, cậu thấy vậy liếc nhẹ qua nhìn vào gương mặt của hắn, một gương mặt đẹp trai nhưng có vẻ đang khó chịu gì đó mà hai chân mày dán sát lại nhau nhìn rất khó chịu. Cậu thấy vậy thì cúi đầu xuống, hai bàn tay bấu vào vạt áo, " Minhyeong à.... "  cậu lo lắng lên tiếng gọi tên người kế bên một để cắt đi bầu không khí ngột ngạt này.
  
    " Tao xin lỗi...." thấy hắn không trả lời cậu liền nói tiếp nhưng lần này lại nhỏ giọng hơn. " Làm gì mà xin lỗi? " hắn cất lên một tiếng trầm sau cái bầu không khí im lặng nãy giờ, " Vì tao làm rớt ly, rồi làm phiền mày đưa tao đến bệnh viện..." cậu cố kiềm những giọt nước mặt sắp trào ra, làm cho giọng cậu trở nên nghẹn ngào hơn. "haizz...." hắn nghe ra giọng cậu lạ lạ thì biết rằng con hổ bông này lại sắp khóc rồi, vì vậy hắn cũng không nói gì nữa mà chỉ thở dài. " Hức....hứ...c..." nghe hắn thở dài, cậu tưởng hắn thấy cậu phiền nên những giọt nước mắt cậu cố kiềm nãy giờ đã lăn dài trên má cậu, kèm theo những tiếng nấc ngắt quãng

   Hắn nghe thấy tiếng cậu khóc thì hốt hoảng tấp xe vào bên đường rồi lập tức quay sang nhìn cậu, thấy cái đầu trắng đang cúi gằm mặt xuống để che giấu những giọt nước mắt mà hắn không khỏi xót xa. Hắn đưa hai tay áp vào má của con hổ mít ướt nào đó rồi nâng mặt câu lên. Gương mặt trắng trắng, mềm mềm của cậu lại thêm những giọt nước mắt làm cho gương mặt cậu trở nên nhẹ nhàng và mong manh hơn, làm cho hắn chỉ biết cười trừ trước đồ dễ thương của bé hổ bông này.

   " Sao lại khóc rồi?" hắn lên tiếng hỏi, còn hai tay thì lau giọt nước mắt trên mặt của cậu. " Tại tao sợ mày thấy tao phiền hức..., làm hỏng thời gian tập luyện của đội, sợ mày mằng tao hức....hức..." cậu càng nói càng khóc lớn hơn, làm hắn cũng hoảng theo.

    " Nào nìn nào, khóc nữa là sổ mũi đó. Bạn đã nói gì mày đâu nào " hắn lên tiếng an ủi và biện minh cho mình trước cái lí do đã làm cho con hổ trước mặt mình đây khóc một cách dở khóc dở cười. " Bạn không thấy phiền hay thấy mày phá hỏng buổi tập gì của đội hết. Chỉ là bạn lo mày bị thương nên vậy thôi, chứ làm sao nỡ giận con hổ con này chứ, nên là đừng khóc nữa nha tao xót lắm ".

    " Ai là hổ con chứ " Hyeonjoon nghe vậy thì cũng không khóc mà ngược lại câu chu cái mỏ lên cãi lại lời Minhyeong vừa nói. Hắn thấy vậy cũng chỉ bất lực mà cười thôi. Giải quyết xong cơn khóc của con hổ nào đó Minhyeong tiếp túc chạy xe về trụ sở, còn ai đó thì sau khi khóc xong cùng với nhiều ngày không ngủ ngon thì đã mệt mỏi lăn ra ngủ ngon lành ở ghế phụ.

    Tới trụ sở, hắn dừng xe quay qua thì thấy cậu ngủ ngon quá nên đâu nỡ kêu cậu dậy. Vì vậy hắn cõng người đang ngái ngủ ấy lên phòng của cậu, để cậu xuống giường hắn liền đắp chăn rồi mở máy sưởi thích hợp với cậu, đứng nhìn cậu chui trong cái chăn chừa mỗi cái mặt mềm mềm với cái đầu trắng bồng bềnh như bông ấy, làm hắn không kiềm chế được mà cuối xuống hun vào má cậu một cái rồi mới quay người đi về phòng mình.

[ Guon ] Tình yêu chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ