3.Phòng ngủ

296 24 1
                                    

   Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào chiếc giường nơi đó có một cục bông đang cuộn tròn đang không chịu dậy. " Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên " Hyeonjoon à, xuống ăn sáng thôi em" tiếng của người anh cả Sanghyeok từ ngoài vọng vào, làm cho cục bông trên giường bắt đầu nhúc nhích rồi lê từng bước một vào nhà vệ sinh. Sau khi đứng trước gương, Hyeonjoon mới nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm qua, cảnh mà cậu được Minhyeong bế, cõng, rồi Minhyeong dỗ cậu lúc cậu khóc làm cho mặt cậu lại đỏ như trái cà chua.

    Nhưng vừa tính cởi đồ thì cậu lại nghe tiếng gõ cửa, cậu lại phải lết cái chân què của mình để ra mở cửa, vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt cậu là một con gấu đang bưng đồ ăn sáng đứng trước cửa phòng cậu với nụ cười tỏa nắng.

   " Lên đây làm gì đây, rồi bưng gì lên vậy nè ?? " Hyeonjoon mở lời hỏi khi thấy cảnh tượng trước mắt.

  " Bưng đồ ăn sáng cho mày chứ gì, chân đau vậy lết đi đâu được ?" Thấy gương mặt với một đóng dấu chấm hỏi đó, Minhyeong liền mỉm cười trả lời.

  " Không tính cho vô à, khay đồ ăn nặng lắm đấy ~ " thấy cậu ngơ ngác đứng đó, không có ý định cho mình vô nên hắn liền lên tiếng.

  Nghe con gấu trước mặt hỏi tiếp, cậu mới giật mình nép vô một bên cho hắn vào. " mày tắm chưa đấy? " sau khi đặt khay đồ ăn xuống hắn liền quay qua hỏi cậu.

  " Chi? Mày tính tắm cho tao hay gì " cái mỏ hỗn vẫn không bỏ được mà trêu chọc ai đó.

   " Nếu mày muốn, bạn luôn sẵn lòng giúp mày~" con gấu bên đây cùng đâu chịu thua mà lên tiếng khiêu khích, còn với cái gương mặt vô liêm sỉ đó nữa. Nhìn vào gương mặt vô liêm sỉ đó mà người cậu đỏ như tôm luộc làm cho hắn chỉ biết nhếch môi lên cười.

  " Nói chứ bác sĩ kêu không cho mày đụng nước nên bạn mới lên giúp mày "

  " Để bạn đi pha nước, mày đợi ở ngoài đi bạn pha xong rồi ẳm bạn vô nhaaa~~" giọng nói vừa nghiêm túc, vừa trêu chọc làm cho Hyeonjoon nóng máu nhưng cũng không làm được gì nên đành ngồi im đợi.

   Sau khi pha nước xong, hắn bước ra nhìn thấy con hổ ấy đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình thì chỉ biết cười. " Cười cái gì mà cười!" thấy hắn cười cậu liền mở phong ấn cái mỏ đanh đá của mình, nghe vậy hắn chỉ biết cười trừ và nghĩ: " Đúng là thích mày quá rồi nên mày làm gì cũng dễ thương hết Hyeonjoon àaaaaa. ( simp hết cứu rồi :))) )

   " Cần bạn bế mày vào không " hắn mở lời hỏi khi thấy cậu chật vật đứng lên. " Không cần nhá, bố mày tự làm được " Nghe vậy thì cái mỏ đánh đá đâu thể nào im được, cậu lết cái chân bị thương từ từ vào nhà tắm mà không quên đưa ánh mắt sắt lẹm về phía con gấu đang đứng gần đó với ý rằng " ĐỪNG BƯỚC VÔ CÁI NHÀ TẮM NÀY GIÙM CÁI ! ". Thấy vậy hắn chỉ cười và nói " coi chừng té, để chân lên cạnh bồn tắm để khỏi bị ướt đó nha " rồi im lặng ngồi đợi.
  
   Người tính đâu bằng trời tính, cậu vừa mới tắm xong thì đứng lên bận được cái áo với cái boxer thì tới cái quần cậu trượt chân té một cái đùng, hắn ở ngoài nghe tiếng động lớn liền sợ cậu bị gì mà lao vào nhà tắm. Thì thấy cảnh tượng Hyeonjoon ngồi trên mặt sàn, mặt cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh sắp khóc, làm cho tim hắn đập mà muốn rớt trái tim ra ngoài.

  " Mày có sao không đấy! " sau khi hoàn hồn hắn liền hỏi và  hoảng hốt chạy lại bế cậu, hai tay cậu vòng qua cổ hắn, đầu thì úp vào hõm cổ của Minhyeong mà cọ qua cọ lại rồi nấc lên từng đoạn. " hức....hức ... đã bảo đừng vào rồi mà " tiếng trách móc cùng với tiếng nấc của cậu hòa cùng giọng mũi khiến cho lời cậu nói ra như làm nũng vậy.

   Nghe cậu nói vậy hắn chỉ biết cười trừ, hắn biết cậu sẽ xấu hổ nên không nói gì thêm mà chỉ bế cậu ra ngoài. " a.." Vừa đặt cậu xuống giường hắn liền nghe tiếng rên nhẹ, liền quay qua nhìn con hổ bông đang sụt sịt. " Nãy té mông đập xuống sàn nên đau, chân cũng vậy...hức..."Thấy hắn nhìn mình chầm chầm mình nên cậu mới lí nhí nói ra rồi lại khóc nấc lên. Minhyeong thấy vậy chỉ bất lực bế cậu lên ngồi vào lòng mình, rồi coi cái chân có làm sao không.

   " Không sao không sao, chỗ nào đau tan biến đi để bé hổ không còn đau mà khóc nữa nào " hắn dịu dạng vuốt lưng cậu, rồi nói những lời chọc cho cậu cười để cậu không khóc nữa.Cậu nghe vậy cũng không khóc nữa mà chuyển qua cười trừ trước sự trẻ trâu của con gấu này

   Hắn thấy cậu không khóc nữa nên đã thở phào nhẹ nhõm. " Ăn cháo thôi nào, sáng giờ mày chưa ăn gì đó " hắn lên tiếng sau tràng cười của con hổ kia, cậu nghe vậy thì gật đầu rồi cầm tô cháo lên ăn. Lúc sau cậu ăn hết, thì hắn đem bịch thuốc ra kêu con hổ kia uống, Hyeonjoon thấy bịch thuốc thì mặt xanh chành không dám nhúc nhích.

   Thấy vậy Minhyeong đã dỗ dành, cổ vũ cậu uống thuốc, hắn còn nói thuốc không đắng đâu cậu uống xong là hắn sẽ cho cậu kẹo. Nên cậu cũng ngoan ngoãn nuốt viên thuốc vào, vừa nuốt vào vị đắng đã lan khắp cổ họng làm cậu nhăn cả mặt. Thấy vậy hắn liền đút cho cậu viên kẹo dâu, cậu ngậm được viên kẹo thì liền liếc xéo hắn vì dám lừa cậu thuốc không đắng. Còn con gấu này thì chỉ biết cười trừ mà xoa mái tóc như bông của cậu.

[ Guon ] Tình yêu chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ