6. Tỏ tình

426 32 2
                                    

   Thấy người mình thương cứ như vậy, hắn không chịu nỗi nữa mà bưng khay đồ ăn lên rồi tự ý mở cửa rồi bước vào. Do chú tâm vào màn hình trước mặt nên em không để ý đã có một bóng người lớn đang đứng sau lưng mình. Sau khi màn hình hiện chữ Defeat hắn không chần chờ mà đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi xoay ghế em ra sau đối mặt với hắn.

   Đang không khỏi bất ngờ khi có người bước vào phòng thì em thấy gương mặt của hắn trước mặt thì liền thở phào.

  " Mày vào đây làm gì đây "

  " Đem đồ ăn cho mày "

  " Tao nói một xíu tao tự ra ăn được mà, cần gì mày phải quan tâm tao như vậy " Em gay gắt lên nói, khi thấy hắn im lặng thì em liền cúi đầu khi thấy mình đã quá lời.

  " Mày đã không ăn gì mấy ngày qua rồi đấy, mày không nghỉ tới sức khỏe của mày thì cũng phải nghỉ tới đội chứ. Mày bị gì thì đều ảnh hưởng đến đội cả, nên là ăn giùm tao đi nha " hắn nghe em nói vậy thì cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, đúng là người thương nên đều nắm bắt được điểm yếu của con hổ này.

   Em nghe ảnh hưởng đến đội thì liền cầm tô cháo lên ăn, em vừa ăn vừa nấc lên từng tiếng làm cho hắn hoảng cả lên.

   " Sao vậy cháo không ngon hả, hay bạn lỡ lời gì làm mày buồn hả "

   Em liền lắc đầu rồi cứ cắm cúi ăn, hắn thấy vậy thì liền cầm tô cháo ra khỏi tay em để xuống bàn rồi liền nhấc bổng cậu ngồi lên đùi mình. Em thấy vậy liền vùi đầu vào hõm cổ của hắn mà khóc nấc lên, hắn thấy em khóc cũng không nói gì mà để im để em khóc, vì hắn biết em đang cảm thấy áp lực và mệt mỏi nên cần giải tỏa nên nếu khóc có thể giải tỏa được thì cứ để em khóc cho hết vậy.

   Trong căn phòng im ắng ấy người ta chỉ còn nghe thấy tiếng nấc lên từng cái của Hyeonjoon, còn Minhyeong thì không ngừng vuốt lưng em như cho em biết hắn luôn bên cạnh em để bảo vệ và an ủi em.

   Sau khi nghe tiếng khóc có vẻ đã ngừng, hắn liền đưa hai tay áp lên mà em rồi để em mặt đối mặt với hắn.

   " Bé hổ thấy đỡ hơn chưa nào, kể bạn nghe coi sao bé hổ lại không ăn uống gì hết nào " nghe hắn nói vậy cậu dùng đôi mắt đầy nước nhìn vào hắn, cái mũi đỏ sau khi khóc thì cứ sụt sịt, cái mỏ thì chu chu lên như làm nũng. Khiến hắn không tài nào kiếm chế được mà đặt lên đôi môi hồng hào của em một nụ hôn.

   Thấy môi hắn đặt trên môi em làm em không khỏi bất ngờ mà mở to đôi mắt đang ứ nước của mình. Môi hắn vừa rời khỏi môi em, em liền đưa hai tay lên che cánh môi của mình.

    " Sao mày lại hun tao, tụi mình là bạn bè mà mày đừng làm vậy nữa, nó sẽ khiến tao ảo tưởng rằng mày thích tao hức... mất...hức " Em vừa khóc vừa nói ra suy nghĩ của mình khiến hắn chỉ bất lực mà lấy hai tay lau đi hàng nước mắt vừa mới hết lại xuất hiện trên mặt em.

   " Thế bây giờ bạn nói bạn yêu mày thì mày sẽ cho bạn hôn mày chứ " hắn nở một nụ cười trêu chọc em.

   " Hyeonjoonie à Minhyeong này yêu mày 5 năm rồi đấy, nên là Hyeonjoonie có muốn làm người yêu của Minhyeong không nàooo~"

   Em nghe hắn nói vậy không khỏi bất ngờ mà hỏi ngược lại hắn " Mày thích tao á, tận 5 năm á "

   " Đúng vậy, bạn thích mày lắm lắm luôn " Minhyeong vừa gật đầu vừa nói, miệng bất giác mà nở nụ cười.

  " Minhyeongie à..." sau một lúc im lặng em liền lên tiếng gọi tên người đối diện với một chất giọng mũi như đang làm nũng

  " Ơi bạn nghe " hắn nghe cậu kêu tên mình thì liền trả lời đầy cưng chiều

  " Tao cũng thích mày lắm Minhyeongie à " em lên tiếng, nhưng có vẻ ngại nên nói có vẻ nhỏ.

  " Bạn nói gì cơ?, mình không nghe gì hết " hắn nghe rất rõ lời cậu nói nhưng có lẽ thấy cậu ngại nên liền muốn trêu chọc cậu.

  " Tao thích mày....." em nén sự ngại ngùng của mình mà nói lên một lần nữa, làm cho mặt em đã đỏ như trai cà chua vậy

  " Không nghe rõ, Hyeonjoonie nói lớn lên đi "

  Em nghe hắn trêu chọc mình mà vừa tức vừa ngại nên liền không thèm để ý hắn nữa mà quay mặt chổ khác. Thấy em không trả lời hắn tưởng mình chọc hơi quá làm em khóc nên liền kéo mặt em qua, thì thấy em đang ngại ngùng mà đôi mắt em lại đọng nước như sắp khóc, hắn thấy vậy liền lên tiếng xin lỗi và hun vào môi em một cái chóc. Hắn liền ôm cậu vào lòng mà phấn khích nói " Vậy từ giờ bé hổ này là của Minhyeong rồi nha ", thấy hắn nói vậy em chỉ dở khóc dở cười mà nhìn hắn.

   Cả hai ôm nhau trên chiếc giường rộng, nhưng có vẻ em chưa nói hết uất ức nên cứ chu mỏ lên kể với hắn những uất ức và suy nghĩ của mình, còn hắn thì cứ im lặng lắng nghe từng lời em nói rồi lại hôn lên trán em như nói cho em biết rằng hắn luôn ở đây để bảo vệ và bao dung em. Có lẽ do lâu ngày ngủ không ngon với cơn khóc vừa nãy đã làm cho em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hắn không thấy em nói nữa thì nhìn xuống thì đã thấy con hổ bông đang thở đều đều mà ngủ ngon trong lòng hắn rồi. Hắn cúi xuống hun vào môi em một cái rồi lại ôm em vào lòng mình mà ngủ.

     Cả hai chìm vào giấc ngủ với một giấc mơ rất đẹp, có lẽ giấc mơ về một lễ đường mà cả hai cùng nắm tay nhau.

" Cuối cùng người mình thích cũng thích mình "

                           _ END_

Đây là fic đầu tiên mình viết nên có sai sót gì thì mọi người bỏ quá nha, chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Guon ] Tình yêu chốn công sởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ