I

328 31 2
                                    

-Mùa hè mười hai năm trước-

Tháng bảy tới rồi, nó mang theo cái nóng oi ả rệu rã khiến con người mệt mỏi vô cùng, từng ánh nắng gay gắt cứ thế xuyên qua vài tầng lớp lá mỏng mảnh chiếu thẳng xuống mặt đất. Nhưng cũng vì vậy nó cũng làm sáng bừng cả một không khí phiên chợ náo nhiệt. Từ gian hàng nhộn nhịp thêm vài phần, từ quán nước gốc đa xôn xao dăm ba câu chuyện tán gẫu của người dân làng đến tiếng khanh khách cười của những con mẹ buôn khi bán được hàng hay tiếng chửi đỏng lanh lảnh của mụ bán cá bên cạnh. Nhưng ngẫu nhiên chả ai thèm quan tâm đến những tiếng khóc xé lòng của sinh linh bé nhỏ bị vứt xó bên đường cả
Chợ vẫn huyên náo, không có một vị khách hay ai chấp nhận dừng lại bên đường và tìm hiểu lí do vì sao lại có tiếng khóc ấy

Có lẽ số mệnh đã được an bài sắp xếp, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ không chết một cách đơn giản như thế.
"Chân mệnh thiên tử"

Đến chiều nắng nhàn nhạt, chợ mới bớt ồn ã như đầu buổi sáng. Hầu hết các gian hàng đã dẹp hết chỉ còn lại những tay thương buôn Tây tàu đến giao món hàng lỉnh kỉnh

Biết chiều sẽ có mấy người tiểu thương đến giao vật liệu cần thiết, mợ Quỳnh lật đật kêu người làm chạy xe ra chợ một chuyến mang đồ đạc về
Mợ cả Quỳnh nhã nhặn, đoan trang lại học thức đầy mình, xuất thân trâm anh phế phiệt nên được cậu cả nhà phú ông họ Hàn dạm ngõ gả về cho bằng được. Hàng tháng cứ độ chợ phiên, mợ lại quán xuyến việc buôn bán nhà chồng. Nhờ có mợ, chuyện kinh doanh nhà phú hộ Hàn cứ phất lên trông thấy
Tất bật mãi cũng xong mấy việc giao thương. Mợ để việc khênh vác lại cho người làm, đi một vòng quanh chợ để coi ngom dạo này thiên hạ như thế nào
Cái Mận cứ lúi húi theo sau mợ, tay quạt quạt liên tục . Nó người thì bé nhưng miệng cứ tíu ta tíu tít kể mọi chuyện trong nhà, nom cũng vui tai lắm
Bỗng mợ nghe thấy tiếng khóc oang oang ở cái giếng đầu làng. Mợ giơ tay ý chỉ Mận trật tự một chút

"Mận, mày có nghe thấy cái tiếng khóc ở đâu không?"

Nó nghe mợ nói cũng dừng bước, nó phép mợ chạy trước coi tình hình
Một lúc sau Mận quay lại với một cái nôi nhỏ làm bằng tre nứa trong đó có một mụn nhỏ con đang khóc

Chắc kêu la cả ngày trời giờ nó cũng mệt lả đi vì đói khóc rồi

"Trời ơi trời, mợ coi nè. Ai mà thất đức dữ hông để lại thằng cu tí kêu la cả buổi như này"

Đúng là cái nghèo đói nó có thể dìm chết một nhân cách và làm méo bản chất lương thiện vốn có của một con người mà. Nó dẫm đạp sứ mệnh, sự thiêng liêng của một người mẹ khiến họ có thể vứt bỏ đứa bé mà không chút xót thương nào. Không biết khi bỏ đi đứa con của mình, người đàn bà ấy có nhìn lại và tự vấn không?

"Được rồi trước hết cứ mang thằng cu nó về nhà đặng lâu hông có hay"

Mợ cũng bất ngờ lắm nhưng thương thằng cu nhỏ quá nên kìm lòng không có đặng

Mợ Quỳnh với bé Mẫn đi mãi chạng vạng tối mới về
Về thấy xe cậu chủ, con Mận lấm la lấm lép ẵm thằng cu qua nhà chính vì sợ cậu rầy. Mợ Quỳnh hiểu chuyện dặn con Mận lui về gian nhà dưới còn mình tự đi thưa chuyện với chồng

Thằng hầu [Fakenut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ