II

169 21 6
                                    

-Mười hai năm sau-


Mùa xuân thật sự đã tới, khắp nơi chợ làng tấp nập người qua lại sắm đồ mới. Nào quần áo gấm vóc, nào những món ăn, cỗ bàn ngày Tết. Đâu đâu cũng tiếng cười nói, đào mai được rao bán tưng bừng
Năm nay là năm có chuyện vui của nhà họ Hàn. Mợ Quỳnh giờ lên chúc bà hội đồng rồi. Ai cũng nể bà hết, người đâu tri thức đầy mình, cư xử khéo léo lại còn dung mạo xinh đẹp nổi cả vùng. Giờ dù không còn nét xuân xanh của người con gái tuổi thiếu nữ nhưng nói về nét đẹp thì khó ai bì lại được bà. Nói cao tuổi chứ bà cũng mới tròn được ba mươi cái xuân xanh chứ bao nhiêu

Bà lại còn khéo nặn ra mụn con đẹp và sáng dạ vô cùng. Đó là cậu cả họ Hàn tên Hạo

" Hạo, chạy từ từ thôi cậu. Con hổng có đuổi theo kịp"

"Chị Mận cứ chạy chậm vậy tui không có chờ được đâu nha, muốn theo tui thì phải chạy nhanh nhanh lên chớ bộ"

Nay chợ Tết, Hạo thích lắm. Trẻ con mà ai chẳng ngóng mãi cái Tết. Cậu mải mê ngắm những món hàng phẩm ngày Tết được đan dệt khéo léo và cả những gian hàng thơm phức mùi đồ ăn. Cậu thật sự rất thích Tết, năm nào cậu cũng chỉ mong đến cái mùa xuân này thôi đó
Bỗng nhiên cậu thấy hàng vải nhà chị Hân làm cậu nhớ đến anh Hách trong nhà. Thật ra thì cậu có một tình cảm mến mộ dành cho anh. Một tình cảm đặc biệt mà cậu chưa định nghĩa được nó như thế nào. Một tình cảm quá xa lạ với cậu thiếu niên độ mười hai tuổi
Mận thấy cậu cứ đứng ngắm nhìn hồi lâu ở tiệm vải của con Hân, nó không nhịn được tò mò hỏi

"Bộ cậu định mua vải hay sao mà dòm dữ dị đa?"

"Hình như  tui nhớ là tuần trước bà có nhờ người mua cho cậu một xấp đặt trên thị trấn rồi mà ta"

"Tui thấy đẹp, tui ngắm, hổng được sao mà hay thắc mắc quá"

Con Mận thì nó hay rồi, chuyện gì mà nó chẳng làm được. Nhất là mấy cái chuyện khiến cậu Hạo chột dạ

"Hay là em định mua tặng cho ai phỏng?"

Hạo tự nhiên giật thót mình, sợ người khác phát hiện ra cái ý định thì nguy to. Cậu chỉ đáp không có gì rồi chạy sang chỗ khác như chưa có chuyện gì từng xảy ra
Nó nhắm rồi cái tấm vải màu xanh lam đó chắc chắn nó sẽ nỉ non má đến gãy lưỡi thì nó cũng chịu nữa. Nó mong anh được có áo mặc mới đầu năm và hơn hết là nó thật sự muốn ngắm anh trong tấm vải đó
Vừa về đến nhà, Hạo mệt ơi là mệt ý nhưng mà nó vẫn tìm anh Hách cho bằng được

"Dì Tám ơi, anh Hách ảnh đâu rồi ạ?"

"Dạ cậu, thằng Hách nó đi ra đồn điền cao su phụ việc cho bà từ sáng rồi. Cậu có chuyện gì kiếm nó hả? Tui truyền lời lại cho"

Nó tìm anh trong bản năng rồi, nói thì có mà cả buổi cũng không hết ấy. Mà nó sợ dì Tám nghi có gì không bình thường nên nó đáp qua loa cho có lệ là nó muốn nhờ anh lấy cho nó quả dừa trong góc vườn vì nó khát. Nhưng làm gì cái chuyện cỏn con ấy mà nó phải nhờ mỗi anh, người nhà này đâu có thiếu để mà lấy dừa cho nó đâu. Dì Tám nghe xong chỉ cười và có nói lại rằng sẽ tìm người khác lấy cho cậu. Hạo cũng mười hai rồi đấy nhưng nó cũng trẻ con lắm
Đoạn rồi Hạo lại đi tìm cái Diệp chơi ô an quan ở xó sân. Hai đứa bằng tuổi nhau nên hợp nết hợp tính cực kì. Chúng nó ngây thơ lắm chẳng phân biệt con vợ cả con vợ lẽ gì đâu
Hạo đợi anh mãi chiều chiều mới về. Vừa thấy anh là nó kéo anh lại sang vườn đằng sau nhà ngay, cứ dấm dúi như sợ ai bắt được
Hách ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, từ nãy đến giờ để mặc cho Hạo kéo tay lôi cả người đi. Mãi sau thấy im quá , anh mới lên tiếng
"Dạ cậu, cậu tìm tui?"
Hạo cũng lanh lẹ lắm đáp luôn
"À tui , tui... ờm .. à ừ"
Hạo cứ ấp úng mãi không nói ra chuyện gì. Bình thường nó cũng nhanh miệng lắm mà ta ơi?
"Được rồi, cậu nói thử tui nghe"
"..."
"Cậu mà không nói là tui-"
"Được rồi, tui nói tui nói. À ờm, trời nắng quá tui muốn uống nước dừa , anh chòi cho tui đi"

Hách ngớ người hẳn ra, không phải cậu chủ mong Tết quá nên sắp hỏng đầu rồi chứ. Cái thời tiết này đâu đến mức là phải quá nắng nóng mệt nhọc gì đâu ta
Thật ra Hạo không biết mở lời như nào về chuyện tặng quà ấy chứ, nó cũng đâu có khờ đến nỗi vậy

Hách lấy xong quả dừa cho Hạo, cầm lấy Hạo mới nói lí nhí bên tai anh rằng nó muốn tặng anh xấp vải. Nó tíu tít mặt vui lắm cứ như bà đi chợ về mua quà gì cho nó ấy. Nó hết kể hợp anh lắm rồi miêu tả từng tí một rằng tấm vải đó đẹp như thế nào
Đang vui thì chợt nghe tiếng bà gọi nên Hạo chạy bây biến luôn làm cho Tương Hách ôm một mặt đầy nghi hoặc. Đợi em chạy đi mất, khuôn miệng Hách không tự chủ được mà cong lên một đường

Ngốc ơi là ngốc

Thằng hầu [Fakenut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ