III

174 19 2
                                    

"Bé Đậu, Đậu ơi lên đây má biểu"

Đang vui vẻ với anh thì cái Hạo bị má gọi lên trên gian nhà chính, nó giật mình thon thót tưởng mình sắp tiêu rồi. Chị Mận mà méc má chuyện nó dành hào bà cho lần trước để dành dụm tiền mua xấp vải cho anh Hách bận là nó no đòn luôn không chừng. Bởi thế từ vườn đi lên nhà nó vừa chạy vừa niệm phật sao cho má không có la

Hạo nó được cái biết lấy lòng dữ lắm, vừa thấy má là nó xà vô lấy lòng liền luôn

"Dạ, má kêu con"

Vừa thấy con, bà mỉm cười liền luôn. Trong nhà này ai yêu thương chiều chuộng cậu cả Vương Hạo hơn bà được chứ

"Ừa, bây làm cái giống chi mà má biểu mãi mới lên vậy con? Nè nhìn đi, mấy tấm vải này má đặt bên trên thị trấn cho con đó. Coi lựa lựa ưng được xấp nào nói má, má kêu người làm may cho mà diện Tết nghe"

Trong phút giây nào đó, cu cậu đã thở phào nhẹ nhõm

Hạo tưởng chuyện gì to tát lắm nên nãy giờ nó im ru à, thở còn hổng dám mạnh nữa. Đột nhiên nghe đến việc sắp được may vải, Hạo nó mừng rơn. Cái mặt nó sáng hẳn

Vậy là có thể nhờ người may dùm tấm vải đó

Đoạn, thấy con trai nay im ắng lạ. Bà mới ho một cái, cậu giật nảy cả mình. Thấy thế, cái Mận đang rót nước lại được dịp trêu ngươi cậu

"Bộ cậu có gì giấu bà đúng hông mà sao cậu giật nảy cái mình vậy"

Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà cũng hổng đúng ma nào đáng sợ được như chị Mận chứ . Nó xì một tiếng rồi lại chạy bay biến, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra

Bà từ đầu đến cuối quan sát cũng chỉ cười cười thôi chứ không xen vô, thầm nhủ trong đầu chắc con nít con nôi nó đùa nhau vui vẻ vậy thôi chứ chả có gì lo ngại đâu

"À mà Mận, dạo này cô Diệp với mợ Chi sao rồi? Tuần rồi tui bận lên thị trấn, về rồi cũng chưa có dịp tìm được mợ ấy nữa"

Mận ngưng tay lau nhà, nó kể

"Cũng hổng có gì đặc biệt á bà, ngoại trừ việc con thấy mợ Chi có vẻ hơi thân thiết với một gã phú ông hôm chợ Tết"

Từ đầu đến cuối, bà vẫn chỉ im lặng và nghe nhưng nghe tới cái tay tri phủ này, lòng bà chợt trở nên lo lắng. Chả nhẽ mợ ấy không muốn an phận?

Một ý nghĩ thoáng qua rồi bà cũng thôi không bình xét gì cả, bà phẩy tay ý chỉ Mận lui xuống gian nhà làm việc tiếp để bà ở đây coi lại chuyện sổ sách

Đến trưa, dì Tám với Mận bận may đồ cho  cậu Hạo, cô Diệp cho kịp Tết nên đành nhờ Tương Hách đang rảnh tay dọn mâm cơm lên cho gia đình bà chủ dùng bữa. Hách được cái cao to, thô ráp vậy thôi chứ cậu cũng khéo léo lắm. Cậu nhận việc ngay. Dù sao thì gia đình bà cũng không khó tính đến nỗi cậu không phục vụ được

Lúc ngang qua Hạo, cậu chủ cười tươi lắm. Hách thấy kì kì, hay là nay nó chòi được quả dừa ngọt nước hơn bình thường ta?

Đến lúc dọn cơm, cái Hạo nán lại rồi thì thầm vô tai anh

"Khoảng canh giờ hai, anh ra gốc dừa đằng sau gặp tui"

Thằng hầu [Fakenut]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ