Năm năm trước, làng em bị lũ cuốn. Em không còn nhiều ký ức về ngày cuối hạ năm đó, có thể là do đã quá lâu về trước rồi, cũng có thể là do em không muốn nhớ lại.
Đợt đó, không ai biết thiên tai sẽ ập tới. Trời vẫn trong vắt, cây lá xanh mơn mởn. Sanghyeok là đứa trẻ ở làng bên, cách làng em tận "ba vòng tre" đi bộ. Sanghyeok nói em như vậy, vì trên đường mỗi lần anh sang chơi với em, anh sẽ làm được ba vòng tre. Em và Sanghyeok vẫn như thường lệ, cả hai đứa có hẹn ở rừng tre.
"Hôm qua ba mẹ em vừa nói chuyện với ông bá hộ."
"Lại là ông Hyukkyu hả. Anh thấy dạo này ổng gặp ba mẹ mày nhiều. Ổng định thuyết phục ba mẹ mày cho mày đi lính hả."
Jihoon trùn xuống. Đúng thật là gần đây, tầng suất ba mẹ đi ra ngoài nhiều hơn bình thường. Ánh mắt của họ dành cho em cũng có chút khác xưa. Phải nói sao nhỉ, em hay bị ba mẹ la mắng, nên từ nhỏ đã học đuọc cho mình thói quen nhìn nét mặt người khác mà sống. Em thuộc từng cái liếc mắt, từng cử chỉ khuôn mặt của ba mẹ khi không hài lòng về em. Bởi em lớn lên với chúng, nên khi một chi tiết nhỏ thay đổi, em dễ dàng nhận ra ngay. Em là đứa trẻ hiểu chuyện, lúc nào cũng răm rắp nghe lời. Em tuy nghịch ngợm, nhưng chỉ như vậy với mỗi anh Sanghyeok. Chỉ có mỗi khi em chơi với Sanghyeok, em không cần phải đoán nét mặt của ai hết, cũng không sợ anh sẽ mắng em.
"Em đi lính rồi ai lo cho anh."
Em phồng má, bĩu môi giận dỗi. Sao Sanghyeok có thể tỏ ra bình thường như vậy được nhỉ, ghét quá. Em mà đi lính thì không còn ai cõng anh xuống hiệu sách ở xóm trên mỗi ngày cho anh đâu, đồ tồi.
Đang định quay sang đánh vai anh một cái cho bỏ ghét, em thấy Sanghyeok ngồi úp mặt xuống gối, vai run bần bật.
Tay em dịu dàng xoa vai anh, kéo anh gần hơn về phía mình. Mỗi lần Sanghyeok khóc, em xót đến thấu da thấu thịt. Em sợ nhất khi những giọt nước mắt của Sanghyeok phải rơi xuống, vì điều đó có nghĩa là em sai hoàn toàn rồi. Em vuốt nhẹ sóng lưng Sanghyeok từng đợt từng đợt, luôn miệng dỗ dành anh.
"Anh mà khóc nữa, em khóc chung luôn đó."
"Kệ tao."
Sanghyeok thương Jihoon nhiều lắm. Anh thương em đến nỗi, mỗi ngày nếu không được gặp em thì sẽ nhớ em đến phát điên. Anh thương em đến nỗi, cái thân hình ốm o này lội đồi lội suối cả gần một canh giờ để đến gặp em. Anh không cho em qua làng anh chơi, vì bên đó họ đang đóng quân. Anh sợ em sẽ thấy không thoải mái, sợ em gặp nguy hiểm. Anh thương em đến nỗi, ngày em bị ba đánh vì biết em mãi đi vào rừng tre làm vòng tay, anh đã vừa khóc vừa đánh vào đầu mình thật đau, thật dằn vặt vì nghĩ đó là lỗi của mình. Anh thương em tới nỗi, điều gì anh cũng sẽ cho em được, kể cả mạng sống này.
"Em lau nước mắt cho anh nha, mặt ướt tèm nhem như con mèo rồi kìa."
À đúng thật, em không giỏi nói mấy lời dỗ dành. Sanghyeok liếc em rồi. Đồ chảnh như mèo.
Em kéo vạt áo lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Em ôm chặt hai má, dí sát mặt mình vào đối diện mặt anh, vừa đanh thép khẳng định vừa mếu máo:
"Em bảo vệ con mèo của em nhé, em không đi đâu hết."Mưa tí tách từng hạt. Trời vẫn chói chang nhưng mưa rơi không ngớt, rơi từ những hạt nhỏ lớt phớt qua như mưa bóng mây, rồi cứ thế càng nặng hạt. Em chụm tay che cho anh khỏi ướt, rồi cả hai đứa ngồi dậy chạy thật nhanh khỏi rừng tre. Làng em là làng ven biển, nước dâng lên nhanh dần, tạo thành từng đợt sóng cuộn dữ dội, cuốn phăng cả mấy mảnh ruộng. Tay em nắm chặt lấy cổ tay Sanghyeok, giữ cái thân hình nhỏ bé đó khỏi từng đợt sóng trào. Gió giật không ngừng, làm đổ cả những khóm tre.
Mưa rát quá, Jihoon ngắm chặt mắt, chẳng còn thấy gì nữa. Một tay em ra sức dụi mắt thật mạnh, tay còn lại vẫn khăng khăng giữ lấy anh không rời. Phía mương nước, một tán cây to đã bật góc, đang chao đảo ngã xuống.
Ngã xuống hướng của Jihoon.
Sanghyeok với đôi mắt quan sát nhanh nhạy đã để ý tới tán cây đó. Anh gào lên thật lớn rồi kéo Jihoon sang hướng khác, tay anh bấu chặt vào từng kẽ tay em đến chảy máu. Tiếc thật, sức anh thì yếu, trời lại mưa to, em không nghe thấy gì cả. Mắt Jihoon vẫn nhắm chặt vì cay, chân em bị kẹt lại dưới đống đổ nát của những chuồng gia súc bị lốc xoáy hất tung đi. Sanghyeok liên tục ngoảnh đầu lại nhìn tán cây đang từ từ đổ xuống, hét tên em đến lạc cả giọng.
Không kịp nữa rồi. Sanghyeok đã đỡ cho em.
![](https://img.wattpad.com/cover/370343715-288-k498852.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - choker | U Uất
FanfictionVậy là từ nay, Jihoon không cần phải bảo vệ anh nữa rồi.