Về phần Sanghyeok, sau khi bị lũ cuốn năm ấy, anh đã bị trôi dạt vào một thôn làng gần đó. Anh nằm thoi thóp, gắng gượng từng mảnh hy vọng nhỏ để tiếp tục sống.
May thay, dân làng thấy anh từ phía xa. Họ túm tụm chạy lại và cưu mang anh. Đó là gia đình thứ 3 của Sanghyeok.
Anh nợ họ nhiều lắm, nợ họ ân tình, nợ họ ơn nghĩa, và trên hết là nợ cả máu thịt. Sanghyeok biết rất rõ, nếu không có những người dân làng tốt bụng ngày đó, có lẽ anh đã trở thành một cái xác khô lẻ loi, từng ngày từng ngày chờ cho sương gió cắn xé da thịt mình đến trơ trọi. Người dân nơi đây cho anh một cuộc sống mới, cho anh một cơ hội nữa để sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Anh thề rằng sẽ một lòng mình phụng sự cho người dân nơi đây, để đáp lại những điều quý báu họ đã cho anh. Anh coi họ là một gia đình mới, một lẽ sống mà anh tôn thờ.
Sanghyeok đã nghe ngóng rất nhiều về tình hình chiến tranh đang xảy ra gần đây giữa phía quân sự của làng mình và một vùng lân cận. Anh xin vào làm việc ở một bộ phận kỹ thuật tác chiến bằng tất cả lòng nhiệt thành, miệt mài suy tính những chiến lược sắc bén để đánh trả quân thù.
Sau thời gian dài cống hiến hết mình, Sanghyeok đã được tín nhiệm lên làm chỉ huy của bộ chiến lược. Anh được người người yêu mến và quý trọng bởi tài năng, lòng trung thành, và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Dù ai cũng biết anh xuất phát điểm chỉ là đứa con ngoại lai không biết xuất thân, cũng chẳng ai biết lai lịch, nhưng họ nhìn nhận được trong Sanghyeok là một hình mẫu có trách nhiệm, sẽ không vì bất kì lí do nào mà rắp tâm phản bội "quê hương" mình.
Đúng vậy, sẽ không vì bất kì lí do nào.
Nghe có vẻ cứng nhắc nhỉ, nhưng đó đã, đang, và sẽ luôn là tôn chỉ làm việc của Sanghyeok. Anh luôn cố gắng đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, mà lợi ích tập thể ở đây đã được kết tinh từ thứ mà anh gọi là ơn nghĩa.
Sáng hôm ấy, anh được gọi lên bộ phận. Dạo gần đây, quân địch đang nhăm nhe tràn vào vùng đất phía Đông của làng, nghe nói là được dẫn dắt bởi một tay chỉ huy khát máu và hiếu chiến. Sanghyeok chưa nghe qua tên tuổi hay lai lịch của hắn thế nào, nhưng anh được dặn dò kĩ càng rằng tên này trăm trận trăm thắng, chưa bao giờ khuất phục dù chỉ một trận đấu nhỏ.
Nực cười, trên thế gian này ai mà chẳng mong hòa bình. Sanghyeok nhoẻn miệng cười chua chát. Tại sao lại tồn tại một kẻ trong nhân gian không biết căm hờn súng đạn, không biết đau buồn bởi máu thịt của đồng bào?
Sanghyeok được triệu tập đi thăm dò hòn đảo nhỏ ở phía Nam, chỉ cách tầm hai tiếng đi thuyền. Ở đó, anh được lệnh phải nghiên cứu địa hình và lên kế hoạch những lối tháo chạy mà kẻ địch có thể sẽ dùng đến. Đó là một hòn đảo nhỏ, quanh năm cây cối xanh tươi, nhiều vùng trũng và nhiều phiến đá cao, thích hợp cho những cuộc tập kích bất ngờ, hoặc cho những đợt đóng quân để ổn định đội hình chuẩn bị cho những trận đánh dài hơn. Nói không ngoa, phe nào chiếm được và biết tận dụng triệt để hòn đảo này sẽ là một lợi thế cho những trận đánh lớn mang tính quyết định sau này.
Sanghyeok cùng những binh sĩ ưu tú nhất của mình ra khơi ngay trong buổi trưa cùng ngày. Anh mang theo nhiều lương thực, nhu yếu phẩm, và một vòng tay được anh đan bằng tre buổi tối hôm trước.
Tiếc thật, chiếc vòng tre anh thường hay mang không hiểu sao lại để quên mất ở khu căn cứ hôm nọ. Trong lúc nhận lệnh di tản gấp từ cấp trên, anh đã cố gắng đảm bảo rằng toàn bộ đồng đội của mình an toàn rời khỏi khu căn cứ thì mới yên tâm rời đi. Bởi vì tính cách bao dung và lo toan của mình, đôi khi anh lại quên mất rằng chính anh cũng cần được lo lắng và chăm sóc.
Cơn lũ năm đó không cuốn trôi hết tất cả của anh, bởi những miền kí ức vụn vặt về rừng tre và cậu thanh niên trẻ Jihoon kia chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của Sanghyeok. Chỉ là, anh đành phải cất gọn họ vào một góc nhỏ trong tim để toàn tâm toàn ý cho một cuộc sống mới.
Không biết từ bao giờ, anh luôn đan vòng tre trong thời gian rảnh của mình như một thói quen. Sanghyeok xem đó nhưng bùa may mắn của bản thân và luôn đem chúng bên mình. Mỗi tối, anh sẽ luôn vuốt ve chiếc vòng tre trên cổ tay bé xíu kia rồi cầu nguyện bằng tất cả đức tin mà anh có. Anh cầu cho những chiến dịch sắp tới sẽ thắng lợi, cầu cho dân làng sẽ được bình an, cầu cho ba mẹ trên thiên đàng sẽ luôn tự hào về con trai mình, và cầu cho cậu trai trẻ Jihoon năm ấy sẽ hạnh phúc.
Anh tham lam quá nhỉ, anh ước nhiều quá. Chúng sẽ không thể nào hiệu nghiệm hết được đâu Sanghyeok à.
Sanghyeok nghĩ có khi việc làm mất vòng tre ở khu căn cứ lần đó là một điềm báo.
Trên boong tàu, Sanghyeok tựa người vào thành thuyền, để dòng suy nghĩ cứ thế trôi theo chiều gió lộng. Trời nổi gió rồi, hôm nay là một ngày âm u, mây đen kịt che khuất cả một khoảng trời. Anh có thói quen mỗi khi tập trung suy nghĩ sẽ nhắm hờ mắt lại, hít thở từng hơi thật sâu. Anh dành cho bản thân một khoảnh khắc để lắng nghe tiếng sóng vỗ về bên mạn thuyền, tiếng hải âu, và cả tiếng lòng của chính mình.
Nhớ hồi đó, ba mẹ anh cũng đã từng ra khơi. Anh cũng đã từng ở nhà trông ngóng họ từng ngày trở về, ấp ôm những tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Ngày nghe tin họ bỏ mạng, một nửa của anh cũng cứ thế mà tan biến.
Sinh nghề tử nghiệp. Ai rồi cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình, vì miếng cơm manh áo.
Bồi hồi quá, đã lâu lắm rồi Sanghyeok chưa bị tấn công dồn dập bởi hàng tá cảm xúc thất thường như thế này. Sinh ra và lớn lên bén duyên với vùng biển này, có lẽ sâu trong thâm tâm anh cũng hiểu được rằng, sinh mạng của không chỉ ba mẹ mà cả bản thân mình được biển cả bao bọc, và cũng có thể bị tước đoạt bởi nó bất cứ lúc nào.
Gió lên rồi, sóng nhấp nhô từng đợt, càng lúc càng dữ dội và khát máu hơn bao giờ hết. Sanghyeok hiểu rằng nhiệm vụ này luôn tiềm tàng nguy hiểm, nhưng anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó lại đến nhanh tới mức này. Sóng dữ đánh không ngừng như thể muốn nuốt chửng lấy anh và những người đồng đội.
Mở mắt dậy, ê ẩm cả người, Sanghyeok thấy mình đang nằm ở một bờ cát vàng. Hai hàng dừa thẳng táp cứ theo chiều gió mà đung đưa xào xạt. Sóng vẫn đều đặn xô vào bờ từng cơn. Chỉ có điều, những đợt sóng này thật hiền hòa và yên ả biết bao.
Gượng người rồi lồm cồm bò dậy, toàn thân anh vừa ẩm ướt, vừa tê lạnh bởi gió trời. Tay chân Sanghyeok chi chít những vết xướt li ti và cả những hạt cát nhỏ bám lấy từng mảng. Chóng mặt quá, nhưng ánh nắng chan hòa biết bao nhiêu. Sanghyeok nhủ lòng phải mở mắt thật to để đón lấy thứ ánh nắng chói chang đã quá lâu anh chưa được nhìn thấy. Không tanh hôi mùi máu, cũng không âm ỉ nỗi uất hận chiến tranh, nơi này bình yên một cách dịu dàng và bao dung. Sanghyeok chỉ ước rằng, chiến tranh có thể kết thúc, và mọi người trong làng anh có thể lại được sống trong một bầu không khí dịu êm thế này mãi mãi.
Vừa mở to mắt, trước Sanghyeok là một bóng người cao to đang ngồi xổm xuống nhìn lấy anh âu yếm. Trong lúc anh vẫn chưa nhìn rõ được mặt mũi cậu, tay cậu thanh niên kia đã chìa ra trước mặt anh, toan đỡ lấy anh dậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/370343715-288-k498852.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeonglee - choker | U Uất
FanficVậy là từ nay, Jihoon không cần phải bảo vệ anh nữa rồi.