7. Ba giây - ba vòng tre

225 10 2
                                    

Ánh mắt của em dành cho Sanghyeok chưa từng thay đổi, ngay cả sau khi nghe thấy điều đó.

Vẫn trìu mến, vẫn dịu dàng, vẫn đầy yêu thương.

Chỉ là, mắt cậu lại ướt nữa rồi. Jihoon không biết phải làm sao cả, cậu khó xử quá. Một bên là nước, là dân, một bên là tình yêu, là lẽ sống.

Sanghyeok như nhận ra điều gì, anh tiến lại gần và nắm lấy tay cậu. Phải rồi, mãi chìm đắm trong hạnh phúc suốt mấy ngày nay, đến bây giờ anh mới để ý đến huy hiệu mạ bạc gắn trên ngực áo của Jihoon.

Huy hiệu của phe đã thảm sát ngôi làng đã cưu mang anh, đúng hai tháng về trước.

Sanghyeok bần thần, người anh run rẩy. Chưa bao giờ anh rơi vào trạng thái mất bình tĩnh như lúc này, chưa bao giờ anh cảm thấy hoảng loạn đến thế.

Một nửa của Sanghyeok chết khi anh nghe tin ba mẹ mình mất vì đắm thuyền, nửa còn lại ngay bây giờ cũng đã chết theo rồi. Sanghyeok cũng như Jihoon, anh cũng không biết phải làm sao cả, không biết nên chọn gì mới phải đây. Một bên là nợ máu thịt, là ân nghĩa, một bên là tình yêu, là tuổi trẻ.

À phải, cả Jihoon và Sanghyeok đều coi nhau là tình yêu. Đối với Jihoon, Sanghyeok là tình yêu theo nghĩa lẽ sống, là ánh dương mà cậu luôn hướng đến, là bình yên cho cậu tìm về, là trân quý mà cậu thề rằng sẽ ra sức bảo vệ bằng cả mạng sống của mình. Đối với Sanghyeok, Jihoon là tình yêu theo nghĩa ánh nắng ban mai mà anh luôn muốn dõi theo, là nhiệt huyết mà anh luôn ngưỡng mộ.

Chỉ có điều, hình như Sanghyeok không yêu Jihoon nhiều như cách cậu yêu anh.

Jihoon đã có quyết định của mình, một quyết định quá dễ dàng để đoán được. Cậu yêu Sanghyeok, yếu đến chết đi sống lại. Cậu xem Sanghyeok là lẽ sống, là tín ngưỡng. Jihoon thề với lòng rằng sẽ bảo vệ cho Sanghyeok, sẽ không để những người đồng đội đang đóng quân ở đảo biết được rằng Sanghyeok thuộc phe địch. Cậu bao che cho anh, và đương nhiên cậu chưa bao giờ coi anh là địch.

Sanghyeok cũng vậy, cũng chưa bao giờ coi Jihoon là địch.

Nhưng anh hiểu rõ Jihoon ở phe địch, và anh hiểu rõ đồng đội mình đã bỏ mạng một cách thảm thương như thế nào.

Jihoon đã rào trước với đồng đội mình rằng Sanghyeok là bạn, và cũng là người anh em thân thiết nhất của mình. Cậu mong mọi người sẽ chiếu cố cho Sanghyeok, mong rằng từ nay, cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với cả hai. Jihoon hiểu rằng Sanghyeok đang ở giữa lòng địch, không thể để anh bị nghi ngờ.

Tối hôm đó, trong lúc người người đang say giấc nồng, đóm lửa hồng được nhóm từ chiều vẫn lách tách cháy. Tiếng còi báo động đột nhiên vang lên, xóa tan bầu không khí yên ả. Trong đám hỗn loạn, một đám người vạm vỡ đang vây bắt một thân hình nhỏ nhắn. Họ trói anh lại, mạnh bạo ném anh vào một góc tối. Cả thân người Sanghyeok chi chít vết bầm và cả vết trầy xước do vũ khí của bọ họ để lại.

Jihoon đã giá như trước khi ngủ, mình chặt chân Sanghyeok quách cho xong.

Cậu bị Sanghyeok chuốc thuốc ngủ, đến khi tỉnh dậy đã thấy trước mắt là những người đồng đội nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy thất vọng.

Jeonglee - choker | U UấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ