1. Hai đứa trẻ

341 16 2
                                    

Cháy to quá, thiêu trụi cả một bản làng. Ngọn lửa phập phừng dữ dội cứ chực chờ lan ra tứ phía. Nó vồ vập, ngang tàn, giận dữ chiếm lấy từng thân xác một. Nó nuốt chửng lấy da thịt, xương cốt họ, rồi để lại một đống tro tàn nhẹ tênh. Gió thổi từng mảnh tro lẫn trong đống da thịt cháy xém bay vút lên, hoà vào không khí tang thương ảm đạm. Mái tranh vẫn bén lửa, cháy tí tách. Vệt máu vương vãi khắp nơi, là tàn dư của một cuộc tháo chạy giẫm đạp lấy nhau. Ai cũng mong thần linh cứu rỗi lấy tương lai mình mà ra sức huỷ hoại tương lai của những sinh mạng dưới chân. Chẳng còn ai sống sót, chết vì cháy thì ít, chết vì lòng ích kỷ thì nhiều.

Chiến tranh là như vậy, họ giải quyết bất đồng của người có quyền bằng cách trút mọi thứ vũ khí dơ bẩn, mất nhân tính nhất lên những người dân vô tội. Cũng không lạ, vì đó là cách thế giới này vận hành. Trơn tru và tàn độc đến mức khó tin.

Mưa bom bão đạn ai cũng biết là vô nghĩa, nhưng không có nó, không gì được giải quyết. Dù có muốn hay không, ai cũng phải bị cuốn vào vòng xoáy này, tệ nhất là cho đến cả khi chết đi.

Mười bảy tuổi, cái tuổi còn ẩm ương giao thoa giữa sự ngây ngô và cả chững chạc, đâu ai ngờ rằng sẽ có một ngày, em được triệu tập lên đơn vị để lấp vào chỗ còn thiếu của bộ binh.

Jeong Jihoon, sau hai năm trời cố gắng, đã lên chức đại tướng, dẫn dắt cả một bộ binh hùng hậu, không ngại đổ máu, một lòng trung thành với vua, với nước.

Lee Sanghyeok, đại tướng của một thuỷ binh ngoan cường, bất khuất, luôn khôn ngoan ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

Chỉ tiếc là, cả hai người họ không cùng một chiến tuyến.

Chỉ mới mười chín tuổi, Jihoon luôn làm nên chuyện. Em luôn làm chỉ huy trưởng yên tâm giao phó mọi nhiệm vụ từ đơn giản đến khó nhằn. Em luôn khiến đồng đội và cấp dưới yên tâm giao phó cả mạng sống, cả tương lai. Người tài như em luôn được ví là viên ngọc quý của đất nước, khó tìm, và khó bị chinh phục. Bỏ công mài dũa, không ngại gian khó, là tấm gương sáng nhiều người ngưỡng mộ là thế, em lại chưa bao giờ hài lòng với những gì bản thân mình thể hiện. Tâm em vẫn luôn đau đáu những dòng suy nghĩ bất tận. Liệu mình đã làm tốt chưa? Hay liệu, mình có hạnh phúc không, với những gì mình đã chọn?

Em không biết mình sống vì điều gì, vì đã lâu lắm rồi, em không được yêu thương. Để trở thành một phiên bản khiến nhiều người ngước nhìn như hôm nay, em cũng đã đánh đổi thật nhiều, nhiều hơn những gì em từng nghĩ. Bao lâu rồi em chưa biết cảm giác được yêu là gì? Bao lâu rồi em chưa nhận được một cái ôm? Em bảo vệ người khác, nhưng liệu có ai sẵn sàng bảo vệ em? Không phải là bảo vệ em trước kẻ địch, mà là bảo vệ em trước cái tàn nhẫn của cuộc đời. Có bao giờ em được tự mình chọn con đường em sẽ đi. Em được kết nạp vào quân đội vì nguyện vọng của ba mẹ mình, để họ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng, để họ nhận được phúc lợi của chính quyền. Họ có quan tâm tí gì về em đâu, về cảm xúc em, về vết thương chằng chịt em mang, về sinh mạng nhỏ bé mà em ra sức níu giữ từng ngày.

Người đời ngưỡng mộ thành tích của em, mơ ước được như em, mong một ngày sẽ với tới được những gì em đang đạt được. Em ngưỡng mộ cuộc sống của họ, mơ ước được như họ, mong một ngày sẽ phá bỏ đi cái lồng đã nhốt chặt lấy em.

Jeonglee - choker | U UấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ