Chương 117. Thế giới ảo ảo thực thực / Bữa khuya

154 11 0
                                    

Hầu hết ở gần ngôi trường nào cũng sẽ có một cung đường có đủ các loại hàng quán, từ cửa hàng văn phòng phẩm cho tới quán ăn vặt, tiệm trà sữa hay quán internet. Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, lượng học sinh ra ngoài ăn cơm chỉ có nhiều chứ không có ít. Ngoài ra còn có cả vài cặp đôi tay trong tay, bạn trai cầm cặp giúp bạn gái, bước đi bên nhau.

Phó Kỳ Đường cởi áo vest ngoài ra, vắt trên cánh tay. Dù chiếc áo sơ mi vẫn rất chỉnh tề nhưng thế thôi cũng khiến anh trông trẻ ra vài tuổi, hòa vào đám học sinh trung học mà không hề bị lạc quẻ. Hai người sóng vai rảo bước, Phó Kỳ Đường thích thú nhìn chằm chằm một cặp đôi đang chia nhau một cây kem. Anh đẹp trai, có đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ, lấp lánh như ngôi sao dưới ánh đèn chợ đêm.

Cô gái hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác khiến chàng trai quay lưng về phía họ ngơ ngác nói: "Ăn nhanh đi, phía của em sắp chảy ra rồi kia."

Cung Tử Quận trông thấy, đột nhiên lên tiếng: "Mời em ăn đêm thật đấy à?"

Phó Kỳ Đường khịt mũi, quay qua hỏi ngược lại hắn: "Chả lẽ lại đùa?"

Cung Tử Quận cười, nói với Phó Kỳ Đường: "Nhỡ đâu là vờ đi ăn đêm nhưng thực chất là đi bắt gian mấy đôi yêu sớm thì sao? Thầy mới chỉ điểm danh với chỉnh đốn kỷ luật thôi mà. Thầy phải cho cấp trên thấy sự cần cù, chăm chỉ còn gì."

"Làm gì đến nỗi chăm chỉ đến nửa đêm thế này, tan làm rồi cơ mà. Tôi chỉ thấy là trông que kem ngon ghê, đã to còn có hẳn hai vị. Em biết mua ở đâu không?" Phó Kỳ Đường nói.

Cung Tử Quận nhún vai, ý bảo mình cũng chịu.

Phó Kỳ Đường hơi tiếc nuối: "Thôi vậy... Thế muốn ăn gì nào? Hay có biết quanh đây có gì ngon không?"

"Không biết."

Phó Kỳ Đường sững sờ: "Thế em định đưa tôi đi đâu đây?"

"Thì đến nơi đông người chứ sao nữa. Em không ăn đêm nên không biết quán nào ngon, nhưng quán nào đông người thì chắc là không đến mức khó nuốt đâu ha." Cung Tử Quận đáp như đúng rồi.

"Ừ thì cũng đúng. Không ngờ thói quen sinh hoạt của em lại lành mạnh vậy nha." Phó Kỳ Đường gật gù.

Lành mạnh ư? Cung Tử Quận không đáp lại mà chỉ mỉm cười.

Đi thêm một đoạn nữa, hai người họ nhìn thấy một quán thịt nướng khá đông khách. Qua tấm kính thủy tinh bẩn thỉu, Phó Kỳ Đường thấy trong quán ngồi chật cứng khách, trước cửa quán bày mười mấy chiếc bàn chân thấp đơn giản và các loại ghế nhựa tròn khác nhau, cũng có rất nhiều người ngồi.

"Ngồi quán này đi." Phó kỳ Đường nói rồi ngồi vào một bàn trống.

Phục vụ tới đưa cho anh một tờ thực đơn bọc nhựa dính đầy dầu mỡ và một cuốn sổ nhỏ, nói: "Mấy anh ăn gì thì ghi vào đây xong đưa cho đầu bếp ở trong nhé. Thanh toán sau."

Phục vụ giải thích ngắn gọn rồi vội vàng đi luôn. Không phục vụ tử tế, vệ sinh thì khỏi cần bàn, đúng là một quán ăn đêm ven đường đúng nghĩa. Phó Kỳ Đường nhón tờ thực đơn lên nhìn một lượt, sau đó lấy cuốn sổ nhỏ bắt đầu viết.

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ