The Very First Night.

118 13 18
                                    

Ngày ấy cũng đến, tiệc đính hôn của anh.

Là dạng một buổi gặp mặt nhỏ vào cuối tuần, chỉ có bạn bè thân thiết. Tâm cứ đắn đo suốt cả tuần đó, liệu mình có nên đến không? Đến để làm gì? Liệu mình không đến có sao không? Cô không trả lời được... Khoảng thời gian này Tâm không tài nào tập trung vào công việc nổi, bây giờ cô mới nhận ra... hoá ra tình yêu là thế.
Hoá ra tình yêu là một người đến bên ta, theo ta như thói quen suốt cả một thời niên thiếu.. không... có lẽ anh còn hơn thế, hơn cả yêu. Anh là một người mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ mất anh, hay mối quan hệ này. Trong suốt những năm tháng ta trẻ dại, vui có, buồn có, giận có, thờ ơ có. Ta cứ ngỡ người đó sẽ luôn ở bên mãi mãi nên không bao giờ biết trân trọng thời gian bên nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã trên bờ vực thẳm, bên dưới là vực sâu không đáy. Tâm không thể tưởng tượng được khi không còn anh nữa là cảm giác trống trải đến thế nào.
Có phải khi chuẩn bị mất đi thứ gì đó, con người sẽ có xu hướng nhớ lại quá khứ? Hoặc ít nhất là bây giờ cô đang có xu hướng như vậy. Từng kỉ niệm vui buồn cứ hiện ra bất chợt trong đầu cô.
Tâm nhớ cái ngày đầu tiên tình cờ ngồi cùng nhau trên xe bus, cái ngày đầu tiên cô biết hoá ra anh lại vui tính đến vậy. Tuấn thời đó giản dị, mang lại cảm giác trầm lặng, nhưng khi thân quen rồi anh lại rất vui tính, biết cách an ủi, pha trò mỗi khi cô buồn. Ngày đó anh hay đi cùng một cậu bạn thân, tên Hiếu, sau này dần thân với Tâm và hay đi với cô nên Hiếu có vẻ không ưa cô lắm. Nhà Tuấn hồi đó khá giả, có thể nói là hơn nhà Tâm. Lên cấp ba thời gian đầu cả hai đều chưa được mua xe, nên đều cùng đi xe bus với nhau. Anh và cô không chung điểm đón xe, nhưng ngày nào anh cũng tới điểm đón của cô để chờ xe cùng vì cô nói không thích chờ xe một mình. Học khối khác nhau nên thỉnh thoảng giờ học cũng trái nhau, anh luôn chờ cô tan học để về cùng, chỉ vì cô nói không thích về một mình. Giờ nghỉ trưa, vì nhà cả hai xa nên hầu như ở lại căn tin trường, anh luôn xuống ngồi ăn cùng cô mỗi khi đứa bạn cùng lớp của cô về nhà ăn trưa, chỉ vì cô không muốn ăn một mình. Nhiều khi cô mải chơi cùng các mối quan hệ khác mà không để ý đến anh, Tuấn cũng chưa một lần than vãn. Nói cách khác, anh như ánh dương rực rỡ, như cầu vồng sau mưa, như thiên thần hộ mệnh của cô. Anh luôn ở đó, luôn dõi theo và sẽ đến bất cứ lúc nào cô cần.
Tâm vẫn nhớ nhiều lần cô dậy muộn nên lỡ chuyến bus cuối cùng để kịp đến trường, nhưng chạy ra tới nơi thì vẫn thấy Tuấn đứng chờ ở điểm đón xe bus, cô thở hổn hển:
- Sao Tuấn không đi trước?
- Tuấn cũng trễ, mới ra tới
- Thật hả? Mà hôm nay thi cuối kì hai tiết đầu... Tâm không thể đến muộn được... sao bây giờ...
- Thì đành gọi grab thôi chứ biết sao

Tâm cứ trần trừ mãi... không phải cô không nghĩ ra phương án đó, nhưng hôm nay đi vội quá chẳng mang một đồng tiền nào trong người... mà vay Tuấn thì ngại.
Lúc sau đột nhiên có một chiếc taxi dừng trước điểm chờ xe bus, Tuấn thản nhiên
- Lên đi
- Ủa? Nhưng Tâm đâu có gọi... Đi xe taxi là Tâm không có tiền trả đâu, hôm nay đi vội không mang gì đi hết á
- Ai nói Tâm trả tiền? Lên nhanh không trễ học bây giờ.
Trên xe, cô lại tá hoả phát hiện không mang hộp bút, cũng tại cái tội không soạn sách vở trước buổi tối, dậy muộn một phát là tàn đời. Cô lại quay sang Tuấn
- Tuấn, cho mượn cái bút viết... Lát thi chia phòng mà hôm nay quên cả hộp bút rồi...

Augenstern.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ