"This ain't for the best
Dây chắc hẳn không phải quyết định đúng đắn đâu nhỉ..
My reputation's never been worse, so
Thanh danh của em chưa bao giờ bị vẩn đục đến thế
You must like me for me
Vậy... anh yêu em vì con người thật của em phải không?"_____________
Tuấn tỉnh dậy sau cơn sốt, thấy mặt mũi ai cũng chán trường, xung quanh là khung cảnh bệnh viện, anh cũng chẳng buồn mở miệng hỏi mấy câu vô nghĩa. Sáu mắt nhìn nhau một hồi, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ toàn nghe những tiếng thở dài. Hiếu thấy thằng bạn mình cuối cùng cũng tỉnh, ngập ngừng bảo Mai - người đang ngồi ngay cạnh giường bệnh:
- Nay anh có việc buổi chiều, em cứ về một lát, tranh thủ làm gì thì làm rồi chiều ra thay ca.
Tuấn nghe thế cũng sốt ruột, chỉ là ốm vặt, đâu cần phải có người ở cạnh 2424?
- Thôi, cho tao xuất viện luôn đi, chia ca làm gì cho mệt!Với "kinh nghiệm" ở cùng anh, để ý anh bao lâu nay, Mai đã luyện được khả năng chỉ cần nghe giọng điệu là biết thái độ anh đang thế nào. Thấy Tuấn có vẻ cáu kỉnh rồi, Mai cũng chủ động rút lui mà né tránh... cô ở đây cũng chỉ tổ làm cả hai khó chịu.
- Vậy phiền anh Hiếu trông giúp em một lát, em về nhà tắm rửa thay đồ rồi lại ra ạ
- Ừ, em cứ về đi, làm giấc luôn cũng được, từ tối qua chắc chưa ngủ được tí nào nhỉMai không dám nhìn hay nói với Tuấn câu nào mà quay đầu đi thẳng. Hiếu nhận ra không khí căng thẳng ban nãy, đành nói mấy câu cho có lệ
- Sao mày lúc nào cũng cứ như là không vừa ý với cái Mai, cứ cáu bẩn thế nào ấy!?
- Rõ là không vừa ý! Mày đừng có nhắc, tao đã "đuổi" rồi còn cứ móc mỉa ra làm gì?
- Cưới nhau tới nơi còn không vừa ý, thế này về chung một nhà mày định tính sao?
Tuấn ngập ngừng một lúc rồi thở dài, ai nói anh sẽ về chung một nhà với Mai? Nếu có, cũng sẽ phải là người khác cơ...
Không khí lại trở nên im lặng, nghe rõ cả những tiếng thở nặng nề của đôi bên. Dường như ai cũng đang có những suy nghĩ, suy tính riêng trong đầu. Mùi đặc trưng của bệnh viện, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng bánh xe gấp gáp ngoài hành lang... Một người không muốn nói gì, người kia không muốn hỏi gì.
Chẳng biết bao lâu sau, Mai gọi điện cho Hiếu nhờ anh xuống căn tin bệnh viện mua đồ cho Tuấn, Mai bảo chắc chắn là anh sẽ không muốn ăn đồ ăn do cô mang vào. Lạ là Mai nói rất bình tĩnh và thản nhiên, như thể đã quen. Trong đầu Hiếu lúc đó chỉ nghĩ là hai người này tối qua cãi nhau nên mới chiến tranh lạnh, mặt nặng mày nhẹ như vậy, lật đật đứng dậy đi xuống căn tin.
Một lát sau Hiếu quay lại, vừa hay thấy loáng thoáng một vị bác sĩ ra khỏi phòng Tuấn, sợ có chuyện gì, Hiếu chạy nhanh vào
-Tuấn!
-Gì?
Tuấn quay người lại, cau mày nhìn dáng vẻ vội vã của bạn mình
- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải?
- Ủa mày không sao hả? Nãy mới thấy có bác sĩ đi ra từ phòng này mà
BẠN ĐANG ĐỌC
Augenstern.
Fanfiction"Augenstern" - Những ngôi sao lấp lánh trong mắt người thương Cuối cùng sẽ có một ngày, người mà em yêu cũng được thiên hà trong mắt em soi sáng.