tan học như mọi ngày, eunji đi thẳng ra khuôn viên sau trường, nơi có những tán cây bằng lăng nở rộ, một hàng dài ghế đá mang lại cho cô cảm giác cực kì thư thái và dễ chịu. mỗi khi áp lực nhiều điều, eunji thường sẽ ra đây để giải toả, để suy ngẫm về mọi thứ mà mình đã và đang phải đối mặt. rồi khi trở về nhà, nó có thể giúp cô bớt nặng lòng hơn.
eunji ngồi giữa hai tán cây bằng lăng tím đang rơi những cánh hoa ngập tràn xuống mép ghế. cô ngả cổ ra sau, đeo tai nghe và bật bài nhạc mình thích nhất để thay đổi tâm trạng, cũng như trong thời gian chờ tài xế đến đón. đây chắc chắn là khoảng thời gian chữa lành nhất của eunji trong một ngày.
-
về phía soobin, anh nhanh chóng gác tạm một số công việc còn dở dang lại để đi tìm cô trước khi ra về, anh nghĩ chắc chắn sẽ dễ dàng mời gọi được eunji tham gia casting, nên cũng khá thoải mái, bình tĩnh dữ lắm."xin lỗi, cho tôi hỏi.."
"dạ? tiền bối choi soobin phải không ạ? anh muốn hỏi gì ạ?"
lũ con gái đứng đó nháo nhào lên khi thấy soobin vô tình nhờ vả, phải nói là rất hiếm khi mới được thấy anh như vậy, ai cũng suýt xoa mừng thầm.
"mọi người có thấy park eunji đi đâu không? tôi nghe nói eunji học lớp này."
"à..là hỏi về eunji ấy ạ?"
sắc mặt từng đứa tỏ vẻ chán chường đến lạ, như đang hạnh phúc từ trên đỉnh cao bỗng rơi tuột xuống đáy vậy.
"tụi em không biết, chuông vừa reo là cậu ấy đi ra thẳng khỏi lớp rồi. tiền bối thử xuống sảnh trường xem, chắc eunji cũng chưa đi xa đâu"
soobin đi quanh trường, từ phòng tập, học nhạc, canteen đến sân vận động, thư viện đều không thấy. bất lực, anh tìm đến sân sau của trường, bởi chỉ còn mỗi chỗ này thôi.
quả thật là có người, một nữ sinh với mái tóc ánh nâu, ngả người vào ghế đá, tai nghe nhạc trong đôi mắt lim dim ngủ. anh tiến lại gần, nhìn bảng tên bên trái chiếc áo khoác dạ ngoài của cô rồi cất tiếng.
"là park eunji đúng chứ?"
cô tháo hai bên airpod ra, ngước mắt lên nhìn với một vẻ khó chịu, không thèm cất thêm một lời hồi đáp nào, cúi xuống thu gọn đồ lặt vặt cất vào balo.
soobin nói tiếp.
"tôi là choi soobin, chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh của trường. hiện giờ chúng tôi đang cần tuyển thêm một thành viên mới, nếu có nhu cầu, tôi nghĩ c.."
"toàn mấy trò vô bổ"
eunji cắt ngang lời soobin làm anh rơi vào tình thế khó hiểu. anh nhíu mày dòm ý trước câu nói vừa rồi của eunji.
"dành trò nhảm nhí và nhạt nhẽo này cho người khác nhé, tôi không có nhu cầu"
cô nhấc balo lên định rời đi thì bị câu nói của anh chặn đứng lại.
"vậy tại sao không nói luôn là không đồng ý ngay từ đầu?"
"này, nên nhớ anh là người tìm tôi và hỏi tôi trước. tôi đã trả lời cho anh biết rồi đấy?"
"nhưng tôi cảm thấy mất thời gian."
eunji sững người lại, lần đầu tiên có người trong trường dám lí sự và trách móc cô như vậy. thật chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra.
"không đồng ý thì nói không. đừng đứng trước mặt tôi rồi nói những câu thô thiển như vậy."
"và cũng nên nhớ, tôi hơn tuổi cô, tôn trọng người khác bằng việc dùng kính ngữ đi"
anh nhìn cô với ánh mắt lạnh như tảng băng tuyết không chừng. quay người rời đi để lại một mình park eunji thẫn thờ đứng đó.
cô nắm chặt lòng bàn tay, tức điên lên nhưng chẳng thể làm gì được. rốt cục là loại người gì mà có quyền đứng đây dạy đời cô như thế?
YOU ARE READING
soobin | first love
Romancebước chân vào cuộc đời nhau, cho nhau thấy những điều đặc biệt nhất tưởng chừng xa vời. một số cảm hứng viết được mình lấy từ kdrama "live on"