eunji rảo bước trên dòng sông hàn, lòng cô nặng trĩu, thật sự là chẳng muốn quay đầu lại bước về căn nhà đó nữa.
chẳng may eunji va chân vấp phải hòn đá làm cô té ngã khuỵ xuống. đã xui thì chớ, hôm nay là ngày quái quỷ gì thế không biết. cô bị bong gân chân và xước đầu gối, máu cứ thế toé ra. eunji chỉ biết cắn chặt môi ấm ức nhìn, chắc có lẽ cô xứng đáng với những thứ xui xẻo và không tốt đẹp như vậy, mãi.
"đứng dậy đi."
một bàn tay to lớn xuất hiện chìa ra ngang tầm mắt eunji, cô ngước mặt lên nhìn, lại là choi soobin. tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện những lúc mệt nhọc, vội vã nhất của cô vậy!?
"không cần"
eunji cố gắng chống hai tay xuống đất dùng hết sức lực đứng dậy, nhưng mới đi được nửa bước thôi đã lại ngã uỵch xuống rồi. anh chạy lại, không đỡ người cô nhưng vẫn từ tốn chìa tay ra để eunji có cái dựa vào.
"lại bảo không cần nữa?"
"(mẹ kiếp thật, thôi thì..)"
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
eunji nắm lấy bàn tay soobin, hơi ấm từ tay anh truyền vào làm cho cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng và an tâm hơn một chút. anh dìu cô khập khiễng đi ra ghế đá gần nhất, cúi xuống phủi bụi trên đầu gối rồi lấy băng khử trùng dán vào chỗ bị thương của cô. eunji chỉ biết im lặng ngồi nhìn, không kìm được mà bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên thấm đẫm xuống áo.
anh ngẩng mặt lên thấy vậy cũng không hỏi hay thắc mắc gì, đặt túi đồ vừa mua ở siêu thị xuống đất rồi ngồi cạnh cô. soobin lấy từ trong chiếc áo khoác của mình ra một chiếc khăn mùi xoa nhẹ, ngập ngừng rồi đưa sang.
"cầm lấy"
eunji ngỡ ngàng nhìn anh, cô ngại đến đỏ hết hai bên má. vừa hồi chiều bị anh quát mắng giờ lại ở trong trạng thái như thế này, xấu hổ thật sự đấy.
"cảm ơn."
eunji ngại ngùng nói khẽ nhưng cũng đủ để soobin nghe thấy. chính anh cũng đã định phớt lờ bỏ mặc cô ở lại, rồi vì lí do nào lại giúp đỡ eunji như thế này, có lẽ bởi soobin vẫn tức, vẫn cáu vì mọi chuyện.
"tiền bối đi đâu vậy?"
"tôi mua chút đồ, vô tình gặp cô ở đây"
"à"
cô khẽ gật đầu trông như một chú chó con, sau đó lại tiếp tục nói.
"còn về chuyện hôm nay, đúng là tôi đã sai"
"phải, cô rất rất sai. đáng ra tôi nên nghe câu nói này sớm hơn"
"xì, vậy cho tôi xin lỗi nhé"
"chúng ta mới gặp nhau, vậy mà tôi đã được nghe câu xin lỗi này những hai lần rồi, chà."
"đúng là tôi có chút hiếu thắng và ngạo mạn, là lỗi của tôi, nhưng anh cũng có khác tôi mấy đâu?"
"sao cơ?"
"mà thôi, dù sao anh cũng chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi nhé. ngày mai tôi vẫn sẽ đến phòng phát thanh như thường, oke?"
"con nhóc này.."
"đỉnh thật, lần đầu tiên tôi thấy chủ nhiệm choi cười đấy, anh cũng biết nhoẻn miệng lên cười một cách thoải mái nhất rồi hả?"
"gì?? t-tôi đâu có cười"
anh đưa mấy ngón tay lên mặt che đi làm eunji phì cười.
"có sao đâu? ai cũng trông rất đẹp khi cười mà, nên là đừng giữ cái sắc mặt lạnh căng đó nữa. ughhh tôi còn chả thấm nổi huống chi bao cô gái bên cạnh đang dòm ngó anh?"
"e-hèm.. biết rồi."
(ọc ọc ọc)
"(trời đắc cơi, sao bụng lại biểu tình ngay lúc này vậy ksjsjssj ngại điên lên mất...)"
eunji mím chặt môi cau mày rồi ôm lấy bụng, đúng là từ sáng đến giờ cô chưa có một chút gì bỏ vào mồm, định là sẽ ăn ở club cùng lũ bạn nhưng cô đã vội bỏ về mất rồi còn đâu..
"chưa ăn gì sao?"
"à..ờm..tôi chưa"
anh quay người sang cúi xuống lấy trong túi ra một hộp sushi, tách cho cô đũa rồi để vào tay cô.
"th-thôi khỏi, tôi không có đói"
(ọc ọc ọc)
"xin mày đấy bụng ơi, tao chết mất thôiii"
"không phải ngại, cứ cầm lấy mà ăn. tôi cũng mua những hai suất lận"
"v..vậy anh bỏ ra ăn luôn cùng tôi đi, ăn một mình cũng buồn"
eunji được lấp đầy khoảng trống trong bụng bằng những miếng sushi cá hồi siêu ngon, không biết có phải vì đói không mà cô lại có cảm giác ngon miệng đến như vậy. cả hai cứ thế ngồi ăn cùng nhau bên sông hàn, gió se trở đến làm con người ta vơi bớt đi nỗi niềm trong lòng, cô chỉ muốn xoá sạch đi những ký ức không vui, để rồi sớm mai khi thức dậy, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm, thư thái hơn.
ước gì thời gian hiện giờ có thể trôi chậm đi một chút.