VII

6 2 0
                                    

eunji trở về nhà, nơi mà chỉ thấy sự yên ắng và heo quạnh bao trùm. cô thở dài bước chậm từng bước, cuộc sống cô đơn đã đè nén lên cô suốt bao nhiêu năm qua, theo từng năm tháng như vậy, quen rồi.

sinh ra và lớn lên vốn đã không được nhận lấy một lời yêu thương, che chở nào của cả bố lẫn mẹ. người quan tâm và dỗ dành cô nhất chắc chỉ có duy nhất ông nội, chỉ tiếc là ông đã không còn. tập đoàn sau này cũng chỉ để cho eunji kế thừa và tiếp nối, nhưng cô chưa bao giờ có hứng thú, chưa có một ý nguyện hay mong muốn nào đối với nghề làm kinh doanh cả.

cô mở cửa bước vào, tưởng chỉ thấy mỗi người làm trong nhà nhưng ai dè còn xuất hiện thêm cả hai người nữa, là bố mẹ cô. họ vừa quay trở về hàn sau chuyến công tác, làm ăn lớn bên mĩ.

"bố mẹ về ạ."

giọng eunji khàn nhẹ, cả ngày hôm nay của cô đã đủ thấm mệt, chẳng còn sức mà niềm nở nữa.

bố cô, chủ tịch park vứt một đống xấp ảnh, giấy tờ xuống trước mặt làm eunji chợt tỉnh.

"đúng là đi có mấy năm, mày coi cả cái nhà này không ra gì, ăn chơi bung bét hết cả"

cô cúi xuống nhặt từng tấm ảnh dưới đất lên nhìn, tất cả đều là ảnh cô tụ tập với hội bạn tại các club, quán bar đắt đỏ. ra là trong lúc không có mặt ở đây, ông park đã cho người theo dõi nhất quán từng hành động, cử trỉ của cô, nực cười thật đấy.

eunji cầm tiếp tờ giấy báo điểm lên, đúng là dạo này cô không quá chú tâm vào học hành nên kết quả có giảm đi xuống một chút. eunji bị rớt hạng top 10 toàn khối của trường xuống còn 12. đối với người khác thì quả thật là sẽ không sao, nhưng đối với cô, đó là cả một rắc rối đi kèm vấn đề lớn sau này. khi mới vào cấp 3, eunji thậm chí đã liên tục bị mắng mỏ thậm tệ chỉ vì bị đày xuống hạng 3,4. bố cô là người nhẫn tâm như vậy đấy, không quan tâm đến cảm xúc của con cái mà chỉ biết nhìn vào bảng điểm để đánh giá thước đo con người.

cô đứng dậy, mọi cơn dồn nén như bị bung trào. không một sự nhẫn nhịn nào ở đây nữa, eunji hét lớn.

"bố đi lâu ngày mới về, con tưởng chí ít cũng sẽ phải lo lắng, hỏi han xem cuộc sống hiện tại của con có ổn không. và tại sao con lại chểnh mạng học hành như vậy. nhưng để rồi cái con nhận lại là gì? vẫn chỉ là sự than trách, chửi bới từ bố. bố có thật sự, coi con là con nữa hay không?"

"câm mồm"

(bốp)

"mình, mình ơi bình tĩnh. đừng đánh con"

cô bị ông tát một bên má, cũng không phải lần đầu.

eunji vẫn bình thản cười một cách như chết lặng đi.

"sau cùng con vẫn chỉ xứng đáng nhận được thứ này thôi à?"

cô đỏ hoe hai bên mắt, nhất quyết không để rơi một giọt nước nào ra trước mặt mọi người. eunji quay người trở lại, cứ thế đi ra thẳng ngôi nhà.

kẻ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương đã trở thành một con người với tính cách lạnh nhạt và vô tâm như thế. đúng như lời soobin nói, cô đã từng đánh mất rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp chỉ vì bản chất khó ưa của mình. nhưng cặn rễ hình thành nên cô thực chất chính là ở sự nuôi dạy sai lầm này.

soobin | first love Where stories live. Discover now