One fine day

612 38 8
                                    

Tháng sáu, thành phố vừa vào mùa mưa, đôi khi trời chuyển mây đen u ám chỉ sau một cái chớp mắt. Jimin vừa đi siêu thị về, trên tay lỉnh kỉnh một túi gà hai túi cá, một quả dưa hấu to và một nùi mấy thứ đồ linh tinh mua không mục đích. Căn phòng trọ chưa đến mươi lăm mét vuông, nằm trên tầng hai của một chỗ cho thuê phòng giá rẻ. Phòng trọ nhỏ không lắp máy lạnh, vào mùa nóng không khác gì lò than, dù là vào mùa mưa thì mấy khi trời nắng vẫn hầm hầm cái nóng. Jimin vác cả một mớ đồ ăn và trái cây mát về chất đầy trong tủ lạnh, chẳng mấy chốc chiếc tủ đã bị nhồi đầy.

"Trứng cút sáu ngàn một chục, trăm trứng lấy chẵn bốn lăm."

Tiếng rao của chiếc xe máy gắn cả một giỏ trứng cút đầy phía yên sau và loa phát thanh treo giỏ xe đậu ngay trước cửa phòng trọ. Năm giờ, chẳng mấy chốc nữa mà ông bán dưa và bà bán bắp sẽ kéo đến thêm nữa, rồi ba chiếc xe thi nhau họp chợ chiều.

"Bốn lăm mà chẵn, bốn chục thôi bán không?"

Jimin ló đầu ra bên ngoài cửa sổ nói vọng xuống bên dưới bãi đất trống chất toàn đá vụn gạch vỡ có mấy lúc đâm xì lốp xe. Ông bán trứng cút ngóc đầu dậy nhìn, trả lời "không" gọn tưng rồi quay lại xếp mấy trái trứng vào túi. Thời buổi kinh tế khó khăn thuận người mua thì mất lòng người bán.

"Chỗ kia cháu thấy bán trăm trứng hai chục."

Jimin vẫn kiên trì thuyết phục ông bán trứng hạ giá xuống bốn mươi, ông bán trứng lại nói vọng lên:

"Thế thì cậu ra đó mà mua."

Cuộc thương thảo bất thành, Jimin nhìn lại mấy quả trứng gà nằm lăn trong tủ rồi tặc lưỡi nghĩ thôi đồ ăn vẫn còn nhiều, không mua hôm này thì mua hôm khác, thức ăn trên đời cũng không biến mất hết chỉ sau một đêm.

Jimin lại lôi ra ra hai miếng cá lóc trong tủ, miếng cá cắt sẵn đóng túi để gọn đợi khi nào nấu rồi mới xả đông. Năm giờ ba mươi, mấy xe bán hàng bên dưới đã thi nhau họp chợ, đám trẻ con tan học chơi đá bóng trước sân trong khi mẹ nó vẫn đang lựa xem dưa hôm nay héo hay tươi.

Hai khúc cá trước mặt đã mềm oặt ra sau nửa tiếng liền ngâm nước ấm, đến đoạn nấu cơm tối, Jimin lại lừng khừng không biết nấu gì. Cầm trên tay lọ màu dừa nâu đen và túi sả băm cùng hành tím, Jimin quyết định nhấc máy gọi Jungkook nằm ngay danh sách đầu.

"Alo, tối nay ăn cá khó tiêu hay chiên sả?"

Đáp lại anh là một chuỗi im lặng, thật ra cũng không im lặng lắm vì vẫn có tiếng uỳnh uỵch của mấy thùng hàng bị ném lên xe. Được hai phút, Jimin hỏi lại:

"Có đó không?"

"Mẹ mày, cái thùng đó gửi qua kho bên kênh nước đen." Tiếng nói vọng ra từ đầu dây bên kia, chắc Jungkook vẫn còn đang ngoài cảng. Kéo theo ngay sau đó là âm thanh binh bốp kéo dài của kim loại cài vào nhau, mấy thùng hàng chất lên xe rồi cài then chốt để kịp chuyển đi lúc tám giờ tối.

Lô hàng mới từ tàu chuyển về, tiếng còi tàu cập bến như tiếng tru tréo nặng nề vang lên trong tiếng nói và cãi nhau ồn ào. Jimin hỏi đến lần thứ ba rằng tối nay ăn cá kho tiêu hay cá chiên sả thì đầu dây bên kia mới có phản hồi:

"Chiên sả đi, em không thích kho tiêu."

"Ờ."

Jimin dập máy, cất túi sả vào tủ lạnh rồi băm hành đem cá đi kho tiêu. Cắt thêm mấy miếng dưa leo với chén nước mắm là đủ cho buổi cơm chiều.

Jungkook kiểm lại một lượt đợt hàng mới nhập về nửa tiếng trước, bên trong mấy thùng công-ten-nơ là xăng dầu và khí đốt để chuyển vào trong thành phố kịp trong đêm. Bến cảng hoạt động tấp nập trong chuỗi những âm thanh hỗn loạn tiếp nối nhau. Năm giờ bốn lăm phút chiều ánh nắng hạ gần xuống đường chân trời, hắt lên mặt biển một mảng màu cam nhạt như vỏ đào chín. Jungkook ngẩn ngơ đứng ngắm cảnh quen diễn ra mỗi ngày rồi rút điện thoại chụp lại một tấm, trong album ảnh đã là tấm thứ một trăm.

Cũng là một trăm ngày sau khi Jimin nói chia tay.

---

Couple: Jungkook x Jimin 

Author: Tiệm Bánh Donut

Started on: 10/06/2024

End of: mình chưa biết :))

Lưu ý:

fic vui vẻ không drama, chữa lành như đúng tên fic. shortfic nên chỉ khoảng 10 chương, nhưng 10 chương đó khi nào viết xong thì mình không biết, hụ hụ. 

nhân vật trong fic không liên quan đến mình nhưng fic thì là của mình. mình biết không ai bê đi đâu đâu nhưng cứ nói cho ngầu vậy đó :)) thôi thì mọi người đọc fic vui vẻ nhé, mình sẽ cố siêng ra chap hơn. 

chúc mọi người đọc fic vui vẻ và mình yêu mọi người :3


KookMin | Liều Thuốc Chữa Lành Sau Chia TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ