Trận mưa đầu tiên trong ngày trút xuống lúc tám giờ tối, Jimin vừa ăn xong cơm rồi mang chén bát đi rửa. Mưa bên ngoài như rút hết nước ngoài cảng biển rồi bơm vào thành phố chi chít nhà là nhà. Jimin ngồi bó gối ngắm mưa xối từng cơn vào cửa sổ bằng kính dày cộp rồi nhấc điện thoại gọi cho người yêu cũ. Jungkook nhấc máy sau khi chuông điện thoại đã đổ lần thứ ba.
"Gọi em làm gì?"
Jimin đem mớ quần áo vừa rút từ ban công vào gấp, gấp đến chiếc áo thun Jungkook để lại từ lần cuối hai người gặp nhau vào ba tháng trước thì bỏ riêng sang một bên. Chiếc áo màu xanh đen có in chữ NYC là viết tắt của New York City nhưng Jimin vẫn đọc lại thành người yêu cũ.
"Cơm hôm nay cá kho tiêu hơi mặn."
Jungkook bình thản đáp lại câu nói lãng xẹt như thể đã quá quen với mấy câu nói không biết từ đâu ra:
"Ăn với dưa leo thì đừng chấm nước mắm."
Jimin trợn mắt hét toáng lên:
"Sao em biết anh chấm dưa leo với nước mắm."
Jungkook thở một hơi dài.
"Jimin, mình chia tay được ba tháng rồi."
Jimin xếp xong hai cái áo, bốn cái quần lót rồi lục đâu ra trong mớ đồ phơi khô thêm cái quần đi theo bộ với chiếc áo NYC khi nãy vừa bỏ ra một góc riêng.
"Ừ anh biết."
Cảng biển lúc mưa sóng dựng từng cơn mạnh mẽ đập vào bờ, thủy triều ở cảng không rõ như mấy nơi khác nhưng vẫn dập dìu lên xuống mỗi ngày, biển động, mấy chiếc tàu neo thành một hàng kéo dài. Jungkook đứng nép trong một công-ten-nơ rỗng để mưa rơi trên đầu, nước mưa tràn ra lênh láng, thấm vào đôi giày vải màu nâu đen.
"Sau này đừng gọi hỏi em tối nay ăn gì nữa."
Jungkook nói rồi tắt máy. Mấy con thuyền nhỏ neo gần cầu nối ra tàu rung lắc dữ dội theo từng đợt sóng nhấp nhô. Xe hàng cuối cùng rời đi trước khi mưa kịp trút xuống, Jungkook nghĩ thầm đường quốc lộ hôm nay chắc kẹt cứng vì mưa to. Điện thoại trong túi cậu sáng màn hình thông báo tin nhắn mới, Jungkook không cần mở ra đọc cũng biết là ai. Jimin liên tục gửi liền tù tì ba bốn tin nhắn, Jungkook đếm tới lần rung thứ mười ba thì điện thoại im lìm không có thêm thông báo nào.
Gần chín giờ, mưa ngoài cảng đã vơi dần, chỉ còn vài hạt mưa lất phất không đủ làm ướt vai áo, Jungkook đi ra khỏi thùng công-ten-nơ rồi nhảy phốc lên xe cần cẩu ngồi một lúc lâu mà vẫn không khuân hàng di chuyển. Đến khi mưa tắt hẳn, Jungkook nhẩn nha lấy điện thoại ra bấm vào tin nhắn rồi thả like.
Nội dung tin nhắn là gì cậu cũng không đọc, chỉ thả like cho Jimin biết cậu đã xem nhưng không muốn rep, seen không thì hơi sỗ sàng, thả cảm xúc thì không phải phong cách nên dòng tin nhắn cuối cùng trong máy Jimin là icon ngón cái bật ra.
...
Sau lần gọi nhau hôm trời mưa ngoài cảng đó, Jimin và Jungkook không nhắn thêm gì. Jungkook vẫn duy trì thói quen đưa điện thoại chụp ảnh hoàng hôn trên biển dù trời nắng hay mưa. Có vài hôm mưa tầm tã, nắng trốn sau hết mấy rặng mây rồi lặng lẽ biến mất không kịp để ai phát hiện. Số lượng ảnh trong máy Jungkook đã nhiều lên gấp đôi còn mấy dòng tin nhắn vô thưởng vô phạt trong mục chat của cả hai vẫn còn nguyên như cũ. Mãi đến tận bốn tháng sau, những trận mưa tháng sáu bắt đầu thay bằng cái se lạnh gió đông tháng mười thì mấy tấm ảnh trong điện thoại Jungkook mới ngưng không tăng thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin | Liều Thuốc Chữa Lành Sau Chia Tay
FanficTrung bình trong năm sẽ luôn có một thời điểm là mùa chia tay, Jimin chọn ngay thời điểm trên tiktok nổi lên mấy bài đăng thất tình rồi nói chia tay Jungkook. --- Couple: Jungkook x Jimin Author: donutstore - Tiệm Bánh Lười