Melatonin, thuốc ngủ (bên người yêu cũ)

362 41 24
                                    

Trẻ em dưới 18 quay đầu.

---

"Em với cô kia có là gì của nhau đâu."

Jungkook gói Jimin trong vòng tay khi anh còn đang bận bĩu môi chê người Jungkook thối.

Hôn xong hai cái, tiện tay véo má ba cái rồi thêm hẳn một cái xoa đầu, Jungkook gác cằm lên vai Jimin, lẩm bẩm giải thích về tấm hình khiến Jimin cau có. Anh đã thế này ba tiếng hơn, từ lúc trời còn ngả màu ráng chiều đến khi sập tối.

"Em cười vui thế cơ mà."

"Anh thử nhìn đi, em bây giờ với em trong tấm hình đó cái nào vui hơn?"

Jimin không trả lời được, vì đáp án rõ ràng là Jungkook cười đẹp nhất khi ở bên anh. Nụ cười trên môi Jungkook không hề dấu diếm, lúc nào cũng tự nhiên nở ra.

Có người từng nói Jimin giống như bóng cười của Jungkook, mấy trò đùa ngớ ngẩn của anh dư sức làm cậu cười ngẩn ngơ cả buổi chiều. Jimin không cho rằng mình là loại kích thích độc hại đó, nếu yêu nhau mà chỉ suốt ngày cười và cười, tình yêu sẽ thiếu sót đi nhiều cảm xúc lắm. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần anh nói gì, Jungkook chỉ cười thôi.

Jungkook chỉ tức giận khi Jimin không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng Jimin lo cho mình rất tốt, tủ đồ skincare và quần áo chật kín cả một nhà, chưa từng bỏ bữa, rất chăm tập thể dục thể thao. Vì Jimin yêu bản thân nhiều như thế, nên anh mới biết yêu Jungkook còn hơn cả bản thân. Người ta không thể bên nhau chỉ vì thiếu đi người kia sẽ không sống tốt, tự bản thân mỗi người sống tốt nhưng vẫn thấy cần nhau mới gọi là yêu.

Thế nên Jimin chưa từng khiến Jungkook tức giận, trừ những đêm anh say ngất ngưởng rồi ngủ quên ngoài ghế đá trước hẻm nhà.

Bốn năm yêu đương không phải chưa từng cãi nhau, nhưng Jungkook đều cho rằng đó là chuyện lông gà vỏ tỏi, miễn là còn tìm được giải pháp thì điều đó không khiến cậu buồn nhiều. Một tình yêu nhẹ nhàng và lành mạnh đến mức đáng nghi ngờ như thế, Jimin vẫn dứt khoát chia tay.

Jimin cầm lấy tờ giấy ăn để trên bàn từ tận hôm trước chưa kịp vứt, vo tròn rồi nhét vào lòng bàn tay. Nghịch giấy chán chê thì chuyển sang mấy sợi chỉ thừa bục ra từ mém ghế sô pha mua rẻ trên sàn thương mại điện tử, cả hai vẫn im lặng hồi lâu không ai nói lời nào.

Jimin không trả lời trước vì trả lời sẽ làm Jungkook lộ rõ hơn, Jungkook không lên tiếng giục vì biết thừa câu trả lời Jimin đang chôn giấu.

Trời bất chợt có một cơn gió lạnh thổi xộc vào bên trong, Jimin hắt xì một cái, nước mũi văng ra dính lại trên gấu quần người yêu nửa cũ nửa không.

Jungkook liếc mắt nhìn xuống vệt chất lỏng bám trên quần mình, cười cười rồi rút giấy lau nhẹ lên chóp mũi Jimin:

"Bẩn quần em rồi."

"Quần em bẩn sẵn rồi mà."

Jimin lí nhí nơi đầu môi, Jungkook nhìn mà chỉ muốn cúi xuống hôn lên một cái, dù rằng cậu vừa mới hôn anh ba bốn cái liền.

"Đồ em bẩn rồi, tối nay em ở lại nhà anh đợi đồ giặt sạch nhé? Sáng mai em đi."

Jimin cảm thấy thuốc chống dị ứng khi nãy mình dùng vẫn chưa phát huy hết công dụng, vừa định đi uống thêm một viên nữa đã bị Jungkook giữ chặt hai cánh tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookMin | Liều Thuốc Chữa Lành Sau Chia TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ