Quán ăn nhỏ có bao nhiêu chuyện để làm chứ? Đầu bếp chính hay phụ cũng đã có người đảm nhiệm. Công việc chạy bàn, rửa chén bát cũng không thiếu nhân lực. Có thể nói Thanh Thủy có hay không có cũng không ảnh hưởng gì đến quán ăn nhỏ này, việc Ngọc Thảo đồng ý nhận cô vào thật khiến mọi người thắc mắc.
" Né ra dùm đi, chật chội còn chen vào nữa " Bên trong gian bếp cũng chỉ đủ cho hai người, có thêm Thanh Thủy vào chỉ tổ cản trở tay chân.
" Đem rổ rau này ra ngoài nhặt đi, mau lên lát nữa còn dùng để nấu canh "
Quả nhiên bọn họ chính là không muốn cô ở lại vướn tay chân, bất quá nhặt rau thì nhặt rau, công việc này cũng đâu có phải khó khăn gì. Có điều sau khi Thanh Thủy đem đống rau mình vừa nhặt vào cho họ, liền bị phụ bếp mắng cho một trận ra hồn.
" Cô có biết bà chủ coi trọng nhất là cái bảng hiệu của quán cơm này không? Cô nhặt rau cọng nào cọng nấy già như vậy làm sao ăn? " Rổ rau này cũng có thể đem nấu canh được sao? Nếu như cho khách ăn phải làm sao còn có thể ghé lại lần hai.
Đám người ở thành thị này cũng thật là đòi hỏi quá đi, ở dưới quê người ta cũng ăn sao không thấy ai nói gì? Thanh Thủy có một chút không đồng tình với cái gọi là nhặt rau quá già, bọn họ ở đây ăn uống yêu cầu cao đến vậy sao?
" Thôi thôi, cô làm ơn ra ngoài rửa chén bát phụ dì hai đi " Công việc bên trong phòng bếp cũng chỉ cần hai người là đủ, nhưng số chén bát được dọn ra cần rửa thì vẫn cần người giúp hơn.
Tuy nói là quán ăn nhỏ, nhưng cái gọi là nhỏ chính là nếu lấy những quán ăn quy mô rất lớn để so sánh thôi. Nếu quán ăn này là ở dưới quê của cô, có khi thuộc dạng một quán ăn khá sang trọng rồi đấy. Mỗi một hôm những giờ ăn trưa số lượng khách đến đều ở mức không còn bàn để ngồi, có thể bởi vì địa thế của nó ở gần các công ty lớn, công nhân nhiều vô số kể. Giá các món ăn ở đây cũng rơi vào mức bình dân, phục vụ lại chu đáo. Tuy rằng đầu bếp chính và phụ bếp đều có tính tình rất khó chịu, nhưng tay nghề nấu ăn của họ lại không thể coi thường. Có cảm giác cơm của họ nấu ra hệt như cơm gia đình, không giống như mấy loại cơm tiệm khô khan ở bên ngoài bày bán.
" Số chén dĩa rửa xong phải đem ra ngoài đó phơi nắng, lúc dọn lên cho khách phải là loại chén khô ráo nhất có biết chưa? " So với hai người trong bếp, dì hai lại là người có tính tình ổn hơn rất nhiều.
" Bà chủ đúng thật là kỹ tính nha, khó trách quán ăn lại đông khách đến vậy " Thông thường mấy quán ăn đều là rửa chén cho qua loa, sau đó dùng khăn lau sơ sài rồi lại bày bán tiếp. Có khi lúc dọn lên cho khách chén vẫn còn đọng nước, nhưng ở đây lại rất có nề nếp.
" Bà chủ rất khó tính, nhưng đó là trong công việc. Tính tình của bà chủ ở ngoài lại rất tốt, bà ấy còn hay thưởng tiền thêm cho tôi " Đối với Ngọc Thảo nếu như phải hình dung, đương nhiên dì hai cảm thấy không có gì đáng để nói xấu cả.
Đương nhiên Thanh Thủy biết Ngọc Thảo rất khó tính trong việc quản lý quán, giống như hôm qua cậu Phú chạy bàn bất cẩn làm văng đồ vào khách. Tuy rằng khách hàng không nói gì cả, nhưng bà chủ này chính là đích thân xin lỗi, còn miễn phí phần ăn bốn người cho họ. Cách kinh doanh này không phải thả con tép bắt con tôm sao? Bọn họ nhìn thấy quán phục vụ tốt, sau này cho dù có quán khác ngon hơn cũng không nỡ bỏ quán của bà chủ tốt bụng này mà.