" Né qua dùm đi chị bảy ơi, cản hết đường xe vô rồi "
" Ai xôi không, xôi nếp cẩm, xôi gấc đây "
Ai ở con hẻm này nếu như muốn ngủ nướng một chút cũng khó, bọn họ cứ vào khoảng hơn 5h sáng một chút liền ồn ào hết cả lên. Có người tranh thủ đẩy vài xe bánh mì, bánh ướt ra bán cho mấy chú xe ôm. Có người còn bày ra vài ba cái bàn bán hủ tiếu, bún riêu làm ùn tắc cả lối đi. Sáng nào cũng cãi nhau inh ỏi, chịu thôi còn cách nào khác. Nói tóm lại nhường nhịn nhau một chút chuyện gì cũng êm xuôi, nhưng nếu như muốn cãi nhau chỉ sợ không đủ hơi để cãi.
" Hết hồn " Mới sáng sớm đã bị Ngọc Thảo doạ một trận, lúc tỉnh lại nhìn thấy chị ấy ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô không chớp mắt.
" Làm chuyện xấu nhiều lắm sao? Tôi chỉ ngồi đây em liền có thể nhảy xuống giường? " Vừa rồi Thanh Thủy đột nhiên mở mắt la lớn, cũng khiến cho Ngọc Thảo xém rơi luôn cả tim ra ngoài.
Không có gì, chẳng qua lúc lên gác gọi Thanh Thủy thức dậy đi đến trường đóng học phí, lại nhìn thấy con bé ngủ ngon quá nên châm chế cho thêm vài phút. Có điều không lên thì thôi, khi lên gác nhìn thấy Thanh Thủy nằm trên chiếc giường đó, bộ dạng lấy chăn chùm kín đầu thật sự rất giống với người trước đây. Trong vô thức Ngọc Thảo lại đi đến giường ngồi xuống, chỉ là muốn gợi lại một chút cảm giác có người nằm đó. Nhưng còn chưa hồi tưởng lại bao lâu, Thanh Thủy đột ngột từ trong chăn ngồi bật dậy.
" Sáng sớm không thèm cãi nhau với chị, mà chị hết bệnh chưa? " Hôm qua đi đứng còn không vững, hôm nay đi lên gác còn không sợ ngã phát chết luôn à?
" Ổn rồi, còn có thể đưa em đến trường được. Mau lên, sớm một chút cũng đỡ chờ đợi hơn " Còn nằm lì ra đó, thật tình Ngọc Thảo cảm giác như bản thân mỗi sáng đang hối con đi học.
Lúc đầu Thanh Thủy cũng không cần Ngọc Thảo đưa đi, còn nói chị ấy mau về quán làm bà chủ của chị ấy. Sau này cũng đừng có giao chìa khoá tủ tiền cho cô nữa, cô ở trong quán ăn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Nhưng Ngọc Thảo vẫn là một mực đưa cô đi đến trường, nói rằng bộ dạng của cô chưa đến được trường đã bị người ta giật hết tiền.
" Xe này của chị mua bao nhiêu tiền vậy? " Ngồi trên chiếc xe này quả nhiên nhìn bọn họ chẳng khác nào người khổng lồ, đã cao lại còn cao thêm.
Dòng xe Sh của Ngọc Thảo chạy chẳng qua ở Sài Gòn cũng không hiếm gì, nhưng ở quê Thanh Thủy lại là hạng xe sang. Cả hai người họ đều có chiều cao thuộc hàng khủng, khi ngồi lên xe chạy ra đường đúng là biến mấy người chạy ngang hàng hoá thành tí hon.
" Lúc mua hình như hơn một trăm năm mươi triệu, muốn mua một chiếc hả? " Con bé có vẻ như rất thích chiếc xe này, dọc đường đi vẫn thường hỏi về nó suốt.