Kể từ ngày nhận ra mình đối với thân thể nữ nhân có rung động, Thanh Thủy luôn có cảm giác lo sợ những gì Ngọc Thảo nói. Đúng là cô không kỳ thị người đồng tính, nhưng không có nghĩa cô chấp nhận mình là người đồng tính. Dù sao hai khái niệm đó cũng khác nhau, hơn nữa Thanh Thủy đối với giới tính của bản thân vốn còn rất mơ hồ.
" Đi học ổn chứ? " Mấy ngày nay ngoại trừ lúc ở quán ăn có chuyện cần trao đổi, ngoài ra lúc về nhà dọn dẹp hầu như Thanh Thủy đều không có mở miệng nói chuyện.
" Mới vào cũng chỉ học tư tưởng Mác Lê Nin thôi, cũng chưa đi vào chuyên ngành nhiều " Trả lời xong mới thấy dư thừa, chị ấy từng học qua đương nhiên biết rõ rồi.
Chương trình học Ngọc Thảo không có hứng thú hỏi qua, cái chị muốn hỏi là mối quan hệ của Thanh Thủy ở lớp thôi. Con bé từ dưới quê lên, có những chuyện vẫn cần thời gian thích ứng. Tính tình của Thanh Thủy thẳng thắn, có những chuyện lại không thể cứng như khúc gỗ được.
" Trong lớp có ai cùng quê không? " Đa phần trong một lớp cũng sẽ có người cùng tỉnh, tiện thể quen biết nhau sau này cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
" Có khoảng 5,6 người gì đó, nhưng tôi không qua lại với họ " Cùng tỉnh nhưng không cùng huyện, nhưng Thanh Thủy vẫn là né càng xa càng tốt. Cô là trốn nhà bỏ lên đây, thật sự rất sợ có ai đó nhận ra mình.
Chuyện Thanh Thủy trốn ba mẹ lên đây học, Ngọc Thảo cũng nghe kể qua. Đối với cha dượng của Thanh Thủy cũng không ít chán ghét, có đôi khi còn khuyên con bé nên nói mẹ bỏ ông ta. Sau đó kêu bà dọn lên đây ở luôn, bất quá Ngọc Thảo sẽ nhận thêm bà ấy làm phụ việc ở quán cơm. Dù sao phụ giúp quán cơm cũng nhẹ hơn so với tuổi này còn đi làm ruộng làm vườn, sống cùng với một người đàn ông không ra gì.
" Hỏi thật nha, chị tại sao lại quan tâm đến nhà tôi quá vậy? " Cho dù có là bạn thân của chị hai, cũng đâu cần lo cho gia đình chị ấy. Hơn nữa chị hai chết cũng lâu rồi, vốn những chuyện này cũng nên phai nhạt dần.
Mỗi lần Thanh Thủy nhắc đến chuyện này, Ngọc Thảo đều nói sang chuyện khác. Nhưng chị ấy biết nếu như mình cứ mập mờ không nói rõ, một ngày nào đó sẽ khiến cho Thanh Thủy cảm thấy nghi ngờ. Cuối cùng đành tùy tiện đưa ra một lý do, phần muốn đánh lạc hướng Thanh Thủy, phần cũng muốn chọc ghẹo con bé.
" Tại tôi thích em " Chỉ nói một câu thôi, đã làm cho Thanh Thủy xém một chút lại làm bể chén bát. Điều này lại khiến cho Ngọc Thảo thêm phần thích thú, càng được nước lấn tới.
" Chị nói thật hay chỉ muốn ghẹo tôi vậy? "
Chẳng phải bình thường chị ta luôn chê cô quê mùa, không có điểm thu hút. Nhưng cũng có thể ăn thịt ăn cá nhiều quá, bây giờ thèm ăn rau đồng rau ruộng cũng nên. Trước đây cậu Phú có nhắc qua Huỳnh Thư, có khi nào cô ấy cũng là một nạn nhân của chị.
" Thích em cũng không hẳn, là thích cảm thấy bẻ một cô gái luôn cho mình là thẳng thôi " Nói thật lòng chính là vậy, việc khiến Thanh Thủy nhận ra giới tính của mình chính là chuyện Ngọc Thảo có hứng thú.
" Chị làm không được đâu, tôi sẽ không để mình thành chiến lợi phẩm của chị " Biết người biết ta sợ gì thua cuộc, nếu biết rõ chị ta cố tình muốn bẻ cô, vậy cô cứng hơn một chút đề phòng chị ta là được rồi.