"Reng...Reng...Reng..."
Đồng hồ vang lên những tiếng chuông báo thức đầu tiên điểm đúng 6 giờ sáng, An mơ màng với tay tắt âm thanh ồn ào kia rồi lại quay sang vùi vào lồng ngực của người bên cạnh, đặt lên môi người đàn ông một nụ hôn .
Người kia mắt dù đang nhắm nghiền, phần tóc đen rũ xuống gần hết trán nhưng không thể che lấp đi ngũ quan sắc sảo đầy nam tính, gương mặt góc cạnh, chiếc mũi dọc dừa cùng bờ môi mỏng có phần hơi nhợt nhạt. Đôi mày hơi cau lại vì bị đánh thức rồi cũng đáp trả lại nụ hôn của An một cách cuồng nhiệt, tay người đàn ông vuốt nhẹ gáy An rồi luồn lưỡi vào khoang miệng nóng bỏng của cậu, càn quét hết một vòng rồi mới lưu luyến dứt ra .
Thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia cả gương mặt An đã nhiễu vệt hồng cùng bờ môi sưng tấy, cậu nhẹ nhàng xoa tóc người kia rồi nói:
- Dậy thôi chó con ơi, đến giờ đi làm rồi, em không thể nằm lì trên giường mãi được.
Người đàn ông bấy giờ mới chịu mở mắt, gương mặt có phần cau có vì ngái ngủ, môi hơi bĩu ra bắt đầu giở giọng nũng nịu:
-Em không muốn, em ở nhà với anh cơ.
- Thôi nào, em đã hứa với anh là sẽ hoàn thành công việc trong hôm nay còn gì, em không muốn gặp con sớm sao.
-" Em biết nhưng mà để anh ở nhà một mình em không yên tâm" - Lâm vừa nói vừa xoa nhẹ cái bụng bầu căng đủ tháng của An.
Cậu đã mang thai hơn bốn mươi tuần rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sinh dù có vài cơn gò giả nhưng đứa bé vẫn lì lợm ở trong bụng vì vậy cả hai đã quyết định đến bệnh viện để sinh mổ. Lâm và An đã tính đi trong sáng ngày hôm nay tuy nhiên công ty Lâm lại xảy ra một số vấn đề liên quan đến giấy tờ nên buộc phải đến xem xét.
Vốn dĩ lúc đầu Lâm không đồng ý đến công ty vì dù sao vợ con vẫn quan trọng hơn nhưng An khuyên hắn nên giải quyết cho trọn vẹn, công việc không xong hôm nay thì mai vẫn phải làm, cậu cũng không muốn vì bản thân sinh con mà Lâm lại không có trách nhiệm với công việc, vả lại đứa bé cũng chưa ra ngay không cần vội vàng như thế.
An khệ nệ đỡ bụng ngồi dậy khỏi giường, Lâm cũng ngồi dậy theo đưa tay xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ của cậu trong những tháng cuối mang thai.
-" Mỏi lắm không anh ". Một tay Lâm bóp lưng, tay kia xoa dọc bụng cậu.
Phản ứng thai kỳ của An khá vất vả, cậu nôn nghén đến tận tháng 6 mới đỡ, chân hầu như đều trong trạng thái sưng vù, ngực căng tức và ngày càng trướng sữa, đặc biệt vùng lưng và xương chậu mỏi rã rời luôn ẩn ẩn đau.
Lâm xót cậu không chịu nổi, lúc nào ở nhà cũng cố xoa bóp và mát xa cơ thể để An dễ chịu hơn, không ngừng tìm món ăn dinh dưỡng bồi bổ cho cậu. Tuy nhiên, An không những không tăng cân mà còn sụt mất vài ký, chỉ có cái bụng chửa trắng nõn là ngày càng tròn vo. Lâm mấy lần tức giận cắn cắn đáy bụng cậu, nhỏ giọng trách đứa nhóc lấy hết thịt của cậu rồi.
Xoa hơn 10 phút thì An dựa cả người vào bờ vai của chồng, bên cạnh những điều khó khăn thì việc mang thai tiết ra các loại hocmoon làm cậu gần như trong trạng thái hứng tình hơn bình thường rất nhiều . Chỉ vài cái chạm đã khiến cậu ngân lên tiếng rên rỉ, cả người như vô lực tựa vào người Lâm.
Lâm thấy vợ mình có dấu hiệu nứng, tay cũng quá phận mơn trớn những nơi khác. Đầu tiên là vòng tay lên ngực gẩy đầu ti cương cứng ngắt vì sướng, tay kia thì mò xuống bẻ rộng chân An ra, đưa hai ngón tay vân ve lỗ đít đang co bóp.
Lâm móc một ngón tay vào trong hậu huyệt đang tuân dâm dịch, nhẹ nhàng đưa rút rồi dần tăng lên thành hai ngón, ba ngón cứ hai nông một sâu đều đặn chạm vào điểm gồ lên trong hậu môn An khiến cậu không ngừng bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Hắn dùng nốt tay còn lại di chuyển xuống dương vật ửng hồng đang rỉ tinh của An rồi sục mạnh, bàn tay đầy vết chai ma sát vào chiếc chim non nớt tạo khoái cảm dồn dập khiến An ré lên vì sướng. Chỉ vào phút sau cả người cậu co quắp lại bắn ra luồng tinh trắng đục cùng bãi nước dâm ướt sũng đệm.
--------
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi Lâm uể oải bước ra khỏi nhà, dù không can tâm lắm nhưng hắn phải cố xong việc sớm nhất có thể, không gì có thể cản hắn về với vợ yêu. Lâm ôm lấy vợ, xoa xoa tấm lưng mịn màng xong khuyên cậu đủ thứ, nào là phải đi đứng cận thận, có gì phải gọi điện báo ngay. Nhìn nét mặt nghiêm túc dặn dò của hắn, An cười khúc khích, đặt nhẹ nụ hôn lên môi Lâm, an ủi hắn cứ yên tâm rồi chào tạm biệt chồng.
Nhìn thấy Lâm đi rồi An mới quay lại dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thêm một ít đồ cho em bé, nhìn mấy món đồ bé xíu xiu làm lòng cậu mềm nhũn theo, chỉ cần nghĩ sắp được gặp con là tim An lại đập thình thịch, hạnh phúc đan xen lo lắng, vui mừng vì có bé con mà không biết liệu hai người có trở thành người cha tốt hay không.
Xong xuôi mọi thứ An quyết định đi siêu thị làm bữa trưa cho chồng, dù có sinh con thì cũng phải ăn được bữa đầy đủ chứ, nghĩ là làm, An đỡ bụng đứng dậy mặc đồ rồi xuống cửa hành gần nhà mua đồ. Cậu mua vài món đơn giản để nấu nướng rồi lượn quanh một vòng xem cần mua thêm gì thì đột nhiên bụng co thắt mạnh một cái khiến An phải cau mày nhưng cậu không để ý lắm vì suốt tuần nay đã có khá nhiều cơ gò giả như vậy, cũng không đau đớn gì nhiều nên An vẫn mua đồ tiếp.
Nhưng chỉ 15p sau đó bụng cậu liên tiếp quặn lên nhưng cơn co thắt, bụng sôi sùng sục vô cùng mót vệ sinh, An thấy tình cảnh không ổn vội vàng thanh toán rồi đi nhanh về nhà. May mắn là nhà họ ngay gần siêu thị nên chưa đầy 5p cậu đã về đến nhà, An lao vội vào nhà vệ sinh, vứt quần sang một bên ngồi ngay xuống bồn cầu để rặn.
Mang bầu ba tháng cuối An bị táo bón nặng, hầu như cả tuần cậu mới đi được một, hai lần mà lần nào cũng vật vã vì sợ rặn mạnh quá rớt con. Lần này bụng cậu co bóp nhiều kinh khủng khiến cậu mót rặn không thôi nhưng ngồi hơn 30p chỉ rặn được ít phân mà lỗ đít thì cứ căng tức buồn rặn vô cùng.
Lâm bấu chặt hai tay vào hai bên gối gồng mình lên rặn, cả người ướt sũng mồ hôi, mặt cậu đỏ bừng vì nghẹn khí.
Sau vài lần rặn không mấy khả quan, An lột nốt chiếc áo đã đẫm mồ hôi vứt trên sàn, cả người trần truồng bành rộng chân tì chặt vào bồn cầu mà rặn lấy rặn để. Cậu đưa một tay xuống lỗ đít kiểm tra thì thấy vật cứng đã nong căng hậu môn gồ một cục ở xương mu, xung quanh thì nhoe nhoét dịch ruột. Kiểm tra xong An vẫn nghĩ đấy chỉ là cục phân khô cứng lâu ngày không đi được mà không hề hay biết đầu em bé đã trồi ra, chỉ là màng ối chưa rách nên cậu không cảm nhận được nhiều.
Qua cơn rặn miên man, An mệt mỏi tựa lưng vào thành bồn cầu, cậu xoa xoa cái bụng không biết từ lúc nào đã căng cứng cậu mình, không ngừng vuốt xuống với hy vọng dễ ỉa hơn. Một cơn gò mạnh mẽ ập tới, An cong người dồn sức rặn, chim phía trên không chịu nổi cũng giật giật rồi phun ra nước đái.
-Hự... Đau quá... Rặn không ra...AA
Lỗ đít nóng hôi hổi căng chặt liên tục co bóp nhưng không thể rặn ra được gì, chân An dần run rẩy vì mỏi, cậu muốn đứng lên cũng không được mà ngồi lại cũng không xong, những cơn gò chỉ cách nhau vài phút khiến An không kịp thở đã phải rặn tiếp. Đây có lẽ là lần đi ỉa đáng nhớ nhất của An vì cậu đã ngồi hơn một tiếng cảm giác như sắp rặn trôi cả lục phủ ngũ tạng ra rồi mà cũng không xong.
Lúc này một tiếng "póc" vang lên lỗ đít cậu như được mở van liên tục tuôn ra nước ối, An ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết các cơn đau dồn dập kéo đến khiến cậu gồng lên rặn mạnh. Những cơn gò khác hoàn toàn với ban nãy, nó đau đến mức An không thở nổi, như xoáy thẳng lên óc đến mức cậu phải gào lên khóc.
- AAA... đau quáa... ư..ưm... huhu... aa...
- R-rặn không ra.... aAA... đau... đau quá....
Thời gian tưởng chừng như vô tận, cả người An đã ướt nhễ nhại, khuôn mặt cũng ướt đẫm không phân biệt mồ hôi hay nước mắt. Lúc này bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gọi của Lâm, hắn ngồi làm việc nhưng trong lòng cứ bồn chồn mãi thôi, xong một cái lập tức lao về nhà.
Bước vào nhà lại chẳng thấy bóng vợ đâu hắn hốt hoảng chạy quanh nhà tìm.Đến trước phòng nhà vệ sinh nghe tiếng rên rỉ của An hắn không nghĩ ngợi đạp cửa xông vào, trước mắt hắn là cảnh An đang cong người rặn đẻ, cậu nức nở phát ra tiếng rên, mím chặt môi đồn sức rặn.
Hắn lao vào ôm lấy cậu, hôn lên tóc mai ướt đẫm an ủi vợ mình:
- Em ở đây rồi, không phải lo, em đỡ anh dậy nhé
An thấy Lâm ở cạnh lập tức vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai tủi thân khóc lóc:
- A-Anh đau.. hức... đau lắm... huhu.. anh rặn mãi.. mà không ra... ưm...ưm...
- Em thương để em kiểm tra cho anh nhé, anh chịu khó một chút thôi.
Lâm mò tay xuống dưới, sờ thấy lỗ đít sưng đỏ, nhoe nhoét dịch ối cùng chỏm đầu lưa thưa tóc máu đang chồi ra ở hậu huyệt của An. Hắn xóc nách An từ từ đỡ cậu đứng dậy, hai chân cậu run bần bật không còn chút sức lực nào chỉ có thể bám víu lên cơ thể to khoẻ của Lâm
- Anh đẻ rồi để em đỡ anh vào bồn tắm nhé, ngồi ở đây hơi bất tiện
An nghe xong ngẩn người, giờ cậu mới ý thức mình đang sinh con chứ không phải đi vệ sinh:
- Con có sao không...aaa.. ư.. anh rặn lâu lắm.... con không ra.... huhu... đau quá...
- Không sao em đảm bảo con sẽ bình an, em đỡ anh vào bồn tắm được không nào, dưới nước sẽ giúp anh đỡ hơn đấy.
Một tay Lâm vòng ôm lấy An một tay đưa xuống đỡ đầu thai đang thò ra kia, An lê từng bước một sợ đi nhanh kẹp phải đầu con, hai chân bành rộng ra như con cua.
Vừa đặt người xuống, An quỳ trên bồn chổng cao mông lên rặn, cơ co thắt đánh thẳng vào thần kinh của cậu, cặp mông nảy nở bị tách sang hai bên chừa không gian cho đứa bé. Lâm ngồi ngoài xuýt xoa hôn lên môi cậu, thủ thỉ an ủi bên tai, vừa vuốt lưng xoa bụng giúp cậu dễ sinh hơn.
Nước trong bồn dâng lên đỡ cái bụng chửa căng tức phần nào cũng khiến hậu môn bớt nóng rát hơn, An ôm chặt Lâm, dạng rộng háng hết cỡ dồn sức rặn:
-Aaaa... đau... đau quá... ra đi con.... ưm.. phù phù .... AAA...
Đầu thai như tắc nghẹt dần chồi ra, từ cái xoáy đầu bé như quả táo từ từ thòi ra cái mắt, mũi và "phụt" một cái đầu đứa bé bật ra ngoài, nước ối cùng máu hoà với nước bồn tắm.
An run rẩy đỡ đầu đứa bé, cố hớp vài ngụm khí sau cú rặn mạnh vừa rồi, Lâm cũng vòng tay đỡ lấy con xoa xoa cái đầu tròm ủm, cổ vũ An:
- Chó con sắp ra rồi, rặn một cái nữa nhé, em xoa xoa một tí là vợ hết đau nhé.
- Aaa.... đau.... huhu... ưm.. ưm... AAAA...Oa..Oa..Oa
Kết thúc cú hét là đứa bé trôi tuột ra khỏi người An, cậu lập tức đỡ lấy ôm vào lòng, nhìn con bình thường hoàn toàn khoẻ mạnh cậu mới nhẹ nhõm.
Lâm xúc động hôn mạnh vào má An:
- Con nhỏ xíu anh nhỉ, đáng yêu y hệt anh ấy.
Rửa ráy qua loa rồi đưa miệng con vào đầu ti để con bú, phía dưới vẫn rặn nhẹ để đẩy nhau thai ra. Lâm cắt dây rốn rồi lau người cho cậu, bế hai bố con lên giường còn mình dọn dẹp nốt nhà tắm. Xong xuôi quay ra đã thấy An nhắm mắt ngủ cạnh con, hắn nhẹ nhàng chèo lên giường, ôm An vào lòng cười hạnh phúc
- Cảm ơn anh, Em yêu anh.