Chuyến tàu cuối lúc 11 giờ đêm chỉ còn lác đác vài bóng người, chỉ còn hai chuyến tàu cuối đang hoạt động. Ở trong một góc tối nhỏ có một cậu thanh niên mặt mũi đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi dựa vào thành tường. Cậu liên tục xoa bụng miệng không ngừng rên rỉ:
- Đau quá... chết tiệt.. ưm.. ư...aa..
Bụng chàng trai trẻ to một cách bất thường dù cách một lớp áo vẫn thấy rõ chuyển động trong bụng, cái bụng căng tròn, co thắt theo từng theo từng đợt và đang có hiện tượng trĩu xuống dưới khiến cậu trai phải đỡ đáy bụng.
Thanh đã mang thai 39 tuần hơn và vừa kết thúc cuộc vui karaoke với mấy đứa bạn, cậu nói rằng phải quẩy cho nốt trước khi đẻ vì bụng cậu đã to lắm rồi, đứa bé cũng được bác sĩ thông báo là khoẻ mạnh và to hơn so với những đứa trẻ khác.
Bác sĩ khuyên Thanh nên đẻ mổ vì đứa bé có thể nặng hơn 4 cân sẽ khá khó khăn nếu sinh thường, Thanh cũng đồng ý điều này vì dù sao cậu chịu đau cũng kém vả lại cậu không muốn khoe lỗ đít của mình cho bàn dân thiên hạ xem.
Nhưng hình như ông trời không nghe theo ý cậu, từ lúc ở quán bụng Thanh đã nhâm nhẩm đau, cậu còn nghĩ đó là một cơ gò giả như thường ngày nhưng chỉ 15 phút sau bụng cậu lại quặt lên một cơn gò đau đến mức Thanh không kìm nổi tiếng rên. Cậu vội vàng vào nhà vệ sinh kiểm tra và tá hoả khi phát hiện đít mình đã nở được 2 phân.
Cậu hoảng hốt chạy về nhà nhưng quán karaoke lại cách nhà cậu hai chuyến tàu vì vậy cậu cần phải đi 20 phút hơn mới có thể về đến nhà.
Hiện tại cậu đã đi được một chuyến và đang đợi chuyến còn lại, nhưng đứa bé trong bụng có vẻ nóng vội khi liên tục thúc xuống háng của ba mình, khiến lỗ đít của cậu không ngừng nới rộng và đã đạt đến 7 phân.
Thanh thực sự cảm thấy cậu sẽ đẻ rơi con mất với tốc độ nở này của hậu môn, phần hông của Thanh vốn to hơn những người đàn ông khác vì dáng người cậu khá cao nhưng hiện tại nó lại hậu thuẫn rất rốt cho việc đẻ, đầu con cậu đã vào cửa âm đạo rồi.
Ting. Cửa tàu mở ra, Thanh chật vật lê từng bước vào toa, cậu ngó nghiêng xung quanh và chắc chắn rằng toa tàu này chỉ còn bản thân mới không kìm tiếng rên nữa:
- Hưm... aa... đau..đau quá... ưm... ư
Cậu banh rộng háng từ từ ngồi xuống, cái bụng chửa như sắp rụng xuống chen giữa hai chân, đáy bụng thậm chí còn như có như không chạm vào mép ghế.
Cậu lấy áo sơ mi khoác ngoài lót dưới ghé rồi lột phăng cái quần bò ra, gác hai chân lên ghế banh háng ra cậu mò tay xuống đít kiểm tra, lỗ đít nhoe nhoét dịch dính quanh mông, ánh sáng rọi vào có thể thấy rõ hậu môn đang co thắt ,lỗ đẻ sưng đỏ rỉ ra dịch nhầy và mở đủ 10 phân, có lẽ cậu sẽ phải đẻ ngay bây giờ:
- Đau quá... ưm... aa...ư...mót rặn quá...ư... hic...
Đầu ti căng mẩy ma sát vào chiếc áo phông khiến nó nhô lên, Thanh vén cao áo lên làm lộ quầng vú vì chửa mà trở nên tối màu hơn nhưng đầu vú lại sưng to, dựng đứng. Cậu lấy một tay se đầu ti, gẩy gẩy vào lỗ ti, tay kia thì mò xuống con cặc bắt đầu sục, cậu biết việc tạo khoái cảm sẽ giúp giảm cơn đau vì vậy không ngần ngại ưỡn người ra thủ dâm:
- Ư...ưm... aa... hưm....nứng....nứng quá... muốn đẻ rồi....ưm...
Chỉ sau 5 phút sục cặc, một dòng tinh trắng từ đỉnh cặc bắn ra cùng với một tiếng phóc, nước ối từ lỗ đít Thanh trào ra kéo theo cơn co thắt dồn dập.
Biết đã đến lúc, Thanh nắm lấy hai bên đầu gối bành rộng chân ra hết cỡ dồn sức rặn.
Nhưng việc rặn đẻ không hề dễ dàng, đầu thai to béo liên tục mấp máy ở lỗ đít, chỉ trồi ra to bằng quả táo rồi lại thụt vào, tóc máu liên tục ma sát vào vách đít khiến Thanh ngừng thét lên:
-Áa... đau quá... hự... ưm... ư... aa... hự...
- Đ...Đi ra mau....phù....hự....ư... aa... rặn.. rặn không nổi...
Hơn 30 phút sau đó đầu thai vẫn chỉ thòi ra một nửa làm lỗ đít Thanh căng đến cực hạn, cả người cậu ướt sũng không phân biệt nổi mồ hôi hay nước mắt, cậu chỉ có thể banh rộng háng ra nhất có thể rồi cận lực rặn. Dưới đít cậu đã ướt sũng nước ối và dịch nhầy, Thanh đưa tay xuống muốn kéo đứa bé ra nhưng không thể.
Nhận thấy tư thế này không thể đẻ được cậu túm lấy thanh xà trên tàu điện rồi ngồi xổm xuống rồi rặn mạnh. Có lẽ nhờ áp lực của tư thế này đầu đứa bé dần trồi ra, cậu ưỡm cao đít ra sau lỗ đít loe to đùn đứa bé ra ngoài. Cậu mím chặt môi rặn một hơi dài làm cái đầu thai to béo bật ra ngoài cùng những tia ối bắn tứ tung. Con cặc đằng trước cũng không chịu nổi mà đái ra.
Cậu đỡ lấy đầu con, cả bụng ấn vào thanh sắt dùng lực từ lúc sinh ra cho tới giờ cận lực rặn:
-Aaa... ư... ra... ra ngoài... hự....ưm...ư...
-Ư... ưm... chịu hết nổi... hự..... đau quá .... aa ...
Rốt cuộc sau 3 hơi rặn tưởng như là bất tận, đứa bé phọt ra ngoài cùng ồ ạt lượng ối kẹt trong đó. Cậu ngồi phịch xuống đất cả người dựa vào thành ghế thở hổn hển. Nâng đứa con bé bỏng lên ôm vào lòng, dây rốn nối cậu với đứa con vẫn còn lòng thòng, đứa bé như ngửi thấy mùi sữa mà há mồm ra mút đầu ti căng sữa.
Ting. Cánh cửa của trạm tàu cuối cũng mở ra.Hết.