Từ sau vụ cãi nhau nổ trời từ tám tháng trước Dương liền chia tay với tên khốn trẻ con kia. Cả ngày chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, chỉ vì thấy cậu ngồi thảo luận trong thư viện với đàn anh khoá trên mà lập tức nổi khùng chất vấn cậu khiến Dương thật sự không chịu nổi mà chia tay. Từ ngày lên đại học bọn họ có khi nào tách nhau ra đâu mà tên Tùng kia cứ chỉ nghĩ cậu đang cạnh người khác chứ. Tối hôm đó cả hai lớn tiếng mãi mà không giải quyết được nên Dương dứt khoát bỏ nhà đi.
Tìm một cái trọ khác để sống yên ổn thì Dương phát hiện mình mang thai, cậu đột nhiên thèm ăn chua bất thường nhưng hễ ăn vào là lại nôn, sợ mình bị dạ dày cậu đến bệnh viện khám thì kết quả lại khiến Dương ngẩn người, cậu có thai hai tháng.
Không nói cũng biết bố nó là ai rồi nhưng cậu không biết nên hành xử thế nào cho đúng, người thì chia tay rồi nhưng con thì còn đây, cậu không định bỏ nhưng cũng không muốn vì việc này mà gặp Tùng. Cậu yêu Tùng là thật, hạnh phúc Tùng dành cho cậu là thật nhưng hắn ghen tuông quá mức khiến Dương có phần ngột ngạt, dù góp ý nhiều lần nhưng Tùng cứ được một thời gian lại trở về tính cũ mới khiến Dương buộc phải dọn ra ngoài để có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ.
Nghĩ ngợi mấy ngày Dương vẫn quyết định nói cho Tùng sự thật, việc người ta là bố đứa bé cũng không thể phủ nhận, cậu cũng không muốn con mình thiệt thòi hay thiếu đi sự dạy dỗ của cả hai. Nói là làm Dương gọi điện cho Tùng nhưng đầu dây bên kia chưa từng có lời hồi đáp nào, lúc đầu nghĩ hắn cũng đang giận chuyện mình bỏ đi không thèm nghe máy, những ngày sau đó cậu cố gọi thêm vài cuộc nhưng kết cục đều là sự im lặng. Cũng có lần cậu quay về nhà hai người thì thấy nhà cửa trống trơn người bên trong không biết đã dọn đi từ lúc nào.
Cậu dứt khoát không tìm nữa, đã không có duyên thì hà cớ gì phải bắt ép nhau. Dương xin bảo lưu một năm ở trường rồi ra ngoài tìm việc, hồi ở với Tùng hắn là người chi trả toàn bộ số tiền cho Dương, trong hắn trẻ con thế thôi chứ cũng là kiểu giàu nứt vách đổ vành từ trong trứng, chưa bao giờ nghĩ đến việc tiết kiệm chứ nói gì là tiêu cho Dương hắn chưa bao giờ tiếc tay. Dù Dương có đi làm để bù số tiền đấy nhưng cũng không ăn thua, thẻ ngân hàng mà Tùng đưa cậu cũng trả lại nên giờ nhẵn túi chỉ còn ít tiền từ việc làm thêm hồi trước.
Để nuôi một đứa trẻ sắp ra đời cùng việc đóng tiền học một lúc là quá sức với Dương, cậu không đủ khả năng để chi trả cả hai nên mới quyết định tạm nghỉ học, dù sao đứa trẻ là sự ưu tiên hơn của Dương, cậu vẫn muốn con sinh ra được đầy đủ một chút nên nhận liền hai, ba công việc.
Giờ thai trong bụng cậu đã tròn đủ chín tháng chỉ chờ ngày sinh đang đến gần, cuộc sống của cậu hiện tại chỉ xoay quanh việc đi làm cả ngày đến tối lại tâm sự với nhóc con trong bụng. Càng gần cuối thai kì cơ thể Dương càng nặng nề và mệt mỏi, việc đứng ở quầy thu ngân cả ngày khiến chân cậu sưng phù và mỏi nhừ đến tối cậu lại nhận viết bài cho một tờ báo nhỏ, mới đầu thai kỳ cậu còn làm phát báo vào sáng sớm nhưng sau đó bụng quá to làm cậu không thể vận động nhiều mới chấp nhận nghỉ.
Mới đầu Dương cũng không có cảm giác gì với sự tồn tại của đứa nhỏ nhưng nó ngày một lớn lên, nhưng đứa trẻ giống như kết nối được với trái tim của cậu vậy mỗi cử động, mỗi tiếng tim thai đều khiến lòng cậu rung lên, cảm giác tình mẫu tử trong cậu trỗi dậy, cậu dần mong chờ từng ngày được gặp con.
Ngày hôm nay cũng đã đến, từ lúc ngủ dậy cậu đã thấy bụng mình xuất hiện những cơ gò và có hiện tượng căng cứng, Dương chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ rồi chuẩn bị đến bệnh viện. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên:
- Alo Dương à, tôi nói này toà soạn có bài viết này nhờ cậu giúp, là hợp tác với một đài truyền hình lớn cần người có năng lực giỏi nên tôi đề xuất ngay cậu, nghe nói nếu làm tốt thì lương được thưởng gấp ba đấy.
- Vậy bao giờ phải làm ạ vì em có chút việc bận hôm nay ạ.
- Bây giờ luôn, chúng ta chỉ cần thảo luận onl thôi không mất nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ có duy nhất hôm nay thôi đấy tôi cũng không muốn cậu bỏ lỡ cơ hội tốt như này đâu.
Dương xoa nhẹ đáy bụng mình suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, dù sao mới bắt đầu trở dạ cũng không thể đẻ nhanh như vậy được, chỉ cần làm xong thì cậu kiếm được thêm một khoản để nuôi con rồi.
Dương khệ nệ đỡ lấy máy tính ra họp, đứa nhỏ hiếu động không ngừng đạp lên vách bụng mỏng manh của bố làm lồi lên từng quả cầu nhỏ trên bụng Dương.
Cuộc họp kéo dài hơn dự tính, phải đến gần một giờ chiều mới kết thúc, năm tiếp trôi qua là năm tiếp đày đoạ nhất cuộc đời Dương, đứa bé thúc xuống đè lên xương mu của Dương khiến cậu không thể ngồi một cách bình thường, liên tục phải banh chân ra nhường đường cho đứa trẻ.
Dương mệt mỏi xoa mi mắt, mồ hôi túa ra từ hai thái dương, bụng cậu liên tục co thắt, các cơ đau cách nhau chỉ tầm mấy phút khiến Dương liên tục cắn chặt môi để ngăn tiếng rên khỏi cổ họng. Cậu có thể cảm nhận lỗ hậu đang dần nở to và nóng rát, dịch nhầy từ tử cung chảy ra khiến phía dưới cậu nhớp nháp.
Cơn đau khiến hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, cậu không khống chế bật ra những tiếp rên đau đớn Dương cố thở bằng mồm và nghĩ lại bài tập sinh hôm nọ đã học, tay xuống dưới kiểm tra cậu thấy tử cung đã nở hơn tám phân, hậu môn liên tục co rút nhả ra bãi dịch. Dương cố gắng đứng dậy lấy đồ đi sinh, nếu còn chần chờ có lẽ cậu sẽ sinh ở nhà mất.
Có lẽ trời không muốn cậu như ý, khoảnh khắc Dương đứng dậy một tiếp "póp" vang lên, nước ối vỡ ra chảy ồ ạt xuống chân cậu. Nước ối vỡ xong khiến cơn đau tăng nhanh bất ngờ, Dương chỉ bấu vào thành giường ngồi thụp xuống.
- Aa... Ưm...ư.... Đau quá...
Cơn đau như nghiền nát cơ thể cậu, Dương không thể kiểm soát mà liên tục rặn xuống theo bản năng, đầu thai béo múp dịch từ tí một đến cửa sinh.
- Ha... Aa... đ.. đau... ưm... aaa...
Cậu không thể dịch chuyển đi đâu vào lúc này chỉ có thể ưỡn bụng lên rặn, bụng chửa căng cứng co thắt theo từng hơi thở. Dương vớ lấy cái gương đầu giường chiếu xuống lỗ đít, cái lỗ nở to, sưng đỏ phun ra từng bãi ối theo cơn rặn, đầu thai đen xì thấp thoáng theo nhịp rặn.
- Ưmm....Aaa....hức...hức....đau....đau...hư...
- Hự...aa...ưm...ư..ư....aaa....
Rặn liên tục ba hơi nhưng đứa bé nhất quyết không chịu thoát ra, tóc máu lưa thưa thòi ra một chút lại thụt vào, dương vật hồng hồng phía trước vì rặn nhiều quá cũng cương lên rỉ ra dịch. Đầu ti phía trước cũng dần cương sữa đau nhức không thôi.
Dương gần như lả đi dựa vào thành giường, cả người đều nhễ nhại mồ hôi, phía trước thì hỗn độn một đống dịch, bụng đau nhức làm cậu cắn răng banh rộng háng mà rặn. Trên mặt không biết mồ hôi hay nước mắt, cậu bật khóc nức nở vì cơn đau cũng vì nhớ người kia, rõ ràng là con hai người nhưng cậu chỉ có thể chật vật sinh con trong phòng trọ rách nát, chỉ có thể nhìn ảnh người kia cho vơi bớt nỗi nhớ.
Tử cung co bóp không ngừng thôi thúc cậu rặn, Dương cố gắng mò dậy đổi tư thế đẻ, cậu xoay hông vài vòng rồi vào tư thế ngồi xổm, cách này có vẻ khá hiệu quả đầu thai như có như không tòi ra khỏi hậu môn cậu mà không thụt vào nữa. Dương một tay đỡ non nửa cái đầu thai đang lộ ra, tay kia nắm chặt ảnh của Tùng ép bụng mình vào mép giường mà rặn.
"Ding dong" tiếng chuông bên ngoài bất chợt vang lên, Dương lúc này không còn hơi sức để tâm vào cái khác chỉ vùi mặt vào nệm mà rặn đẻ. Nhưng tiếng chuông bấm mãi không dứt cùng tiếng đập cửa dồn dập khiến Dương phát bực, cậu đang hết sức rặn cái đầu thai béo ú kẹt cứng ở hậu môn mình thôi.
Lúc này cửa nhà đột ngột mở ra cùng giọng nói của người đàn ông:
- Dương có ở đây không em?
Là Tùng, hắn tiến vào nhà Dương rồi la lên hỏi, vừa đặt chân về nước là hắn lao đi tìm em người yêu ngay, bị bố cấm túc suốt tám tháng qua khiến hắn không ngày nào ăn ngon ngủ yên. Tối hôm cãi nhau với Dương xong hắn liền cảm thấy có lỗi, nguyên một đêm tìm đồ để mua tạ lỗi em yêu nhưng đâu ngờ ngay tối hôm đấy bố phát hiện ra mối quan hệ của hai người họ lập tức khăn gói quả mướp tiễn Tùng lên đường sang Anh. Chặn tất cả mọi liên lạc của hắn với người trong nước ngay cả bạn bè cũng không được phép liên hệ, nguyên một quãng đường Tùng lo lắng đến điên lên, bình thường cũng chỉ cãi nhau với Dương một lúc là hắn đã lao vào dỗ luôn rồi đằng này còn sang nước ngoài thì Dương của hắn phải làm sao.
Suốt mấy tháng trời bên tây bị bố ép làm việc cho công ty khiến Tùng bận không thở nổi, tìm cách gọi về nước thì bị chặn, mỗi lần phản kháng đòi về thì bị bố tóm lại tẩn cho nhừ đòn tím cả mặt mũi. Cuối cùng Tùng cũng thoả hiệp sau khi hoàn thành xong việc công ty mới có thể quay về nước.Thực hiện đúng lời hứa hắn được thả sau khi xử lý xong công việc vừa đặt chân xuống sân bay hắn vội vàng tìm Dương ngay, chỉ kịp tra số nhà rồi phóng thẳng xe tới đây.
Chỉ vừa mới mở cửa hắn đã nghe thấy tiếp rên đau của Dương lập tức chạy thẳng vào nhà. Trước mặt hắn là cảnh tượng vô cùng hỗn độn, Dương đang chổng mông dựa vào thành giường rặn đẻ, đầu đứa bé nhồi đầy hậu môn của cậu cùng một đống dịch bầy nhầy dưới chân cậu. Tùng lao tới ôm lấy cậu, đỡ cậu dựa vào người mình.
Dương vẫn đang miệt mài rặn đẻ được Tùng đỡ lấy khiến cậu ngơ ngác vài giây, nhìn rõ người trước mặt là ai khiến Dương oà lên khóc:
- Huhu... đồ khốn... ưm... anh.. huhu...
Tùng để Dương dựa cả người vào mình rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu:
- Anh xin lỗi, là anh sai, tất cả là lỗi của anh, đừng khóc mà anh đây rồi.
Tùng đưa tay xuống đỡ đầu thai, hôn lên trán rồi an ủi Dương:
- Em bé của anh giỏi nhất, sắp hết đau rồi cố thêm một chút thôi nhé.
Sự xuất hiện của Tùng như liều thuốc an thần với Dương, cậu mím môi dồn sức rặn mạnh, đầu thai đen xì trồi dần ra đến phần to nhất như muốn kéo rách hậu môn Dương vậy, phần cơ xung quanh gân như trong suốt, đỏ ửng.
- Aaa... đa... đau quá... huhu... em đẻ không nổi.... Hự... ưm....
Tùng đưa tay xoa bụng Dương, hôn lên tóc mai ướt đẫm:
- Ngoan, chỉ một chút nữa thôi cún con của chúng ta ra đời rồi, cố lên em.
Dương ghì chặt lấy tay Tùng, hai chân gần như dạng sang hai bên dồn một hơi rặn thật mạnh.
"Póc" đầu thai bật vào tay Tùng, nước ối theo đó bắn ra, cái đầu tròn ủm như bịt kín lấy lỗ hậu Dương , cả người cậu xìu lên người Tùng. Cậu cũng đưa tay đỡ lấy đầu con, cảm nhận sự ấm nóng của đứa trẻ khiến Dương hơi xúc động, cậu rặn mạnh thêm hai hơi nữa, lỗ đít loe đỏ đẩy đứa bé ra cùng tiếng khóc vang trời. Tùng đỡ con đặt lên ngực Dương còn mình lấy nước vệ sinh cho đứa bé. Dương mớm núm vú vào miệng cho con bú hôn lên cái tay bé xíu của con. Tùng sau khi dọn dẹp sạch sẽ rồi bế cha con Dương lên giường ôm cả hai vào lòng thủ thỉ:
- Những chuyện xảy ra anh sẽ giải thích cho em sau nhưng hiện giờ em chỉ cần biết anh vĩnh viễn ở bên, sẽ không để em một mình lần nữa đâu. Yêu em
Dương nhìn con trong lòng mình rồi nhìn Tùng, có lẽ hạnh phúc của cậu chỉ cần thế thôi.