Ở trước quầy bán quần áo cho trẻ sơ sinh có một người đàn ông đang đứng chọn đồ nhưng kì lạ ở chỗ bụng anh ta rất to và có xu hướng trĩu xuống.
An đang đứng chọn đồ cho đứa con đang tròn 9 tháng trong bụng mình, chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ sẽ gặp đứa con thân yêu của mình. Đây là kết tinh tình yêu của anh và người anh yêu thời đại học, tuy nhiên vào khoảng 6 tháng trước người ấy đã không may gặp tai nạn khi làm việc ở khu xây dựng và giờ vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh.
Khi biết tin An như chết lặng, anh đã khóc suốt khoảng thời gian ấy dù vậy anh vẫn gắng gượng vượt qua để có thể chăm sóc cho người yêu và đứa con chuẩn bị ra đời.
Hôm nay An đi mua đồ cá nhân cùng vài món đồ cần thiết cho đứa bé, theo như bác sĩ nói đứa trẻ khá khoẻ mạnh và có hơi to so với những đứa trẻ thông thường vì vậy họ khuyên anh nên sinh mổ tuy nhiên An đã từ chối anh muốn cố hết sức sinh thường để con có thể khoẻ mạnh và thuận tiện trong việc bản thân hồi phục sức khoẻ.
Từ sáng tới giờ anh cũng đi được hai, ba vòng quanh trung tâm thương mại và cũng mua được kha khá món, An để tạm túi đồ rồi đỡ bụng ngồi nghỉ ở ghế, việc ngồi bây giờ đối với anh khá mệt vì đứa trẻ khá to khiến bụng anh cũng to theo nên mỗi lần ngồi đều phải dạng rộng chân và đỡ đáy bụng nhọn trĩu xuống, hiện tại bàng quang anh đang có dấu hiệu căng đầy vì đứa bé ép vào, An vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để đái. Từ khi mang thai tháng thứ 7 An luôn trong tình trạng đái liên tục, cứ một tiếng lại phải đi một lần thậm chí đôi khi anh sẽ són cả một ít ra quần vì không thể kiểm soát kịp.
An khệ nệ ngồi xuống bồn cầu rồi rặn nhẹ một hơi để nước đái có thể bắn ra, tiếng nước vang lên cũng làm bụng An nhẹ đi đôi chút, anh xoa xoa cái bụng căng cứng rồi cười nhẹ một tiếng:
- Nhóc con biết hành ba quá đấy nhé
Sau khi đái xong An đứng dậy cầm túi đồ lên tuy nhiên vừa đứng dậy một cơn gò ập tới khiến anh ngã ngồi lên bồn cầu, anh rên lên một tiếng:
-Ưm...đau quá...
An vội vàng xoa bụng, anh có chút bất ngờ do cơn đau, tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng cơn gò lần này đau và dài hơn mọi khi rất nhiều, một cơn co thắt tử cung lại đánh tới làm An không nhịn được lại bật ra thành tiếng, anh cởi quần bò ra và đưa tay xuống hậu môn mò mẫm, An thọc sâu tay vào và cảm thấy tử cung như nở to hơn so với mọi ngày và nó dần tiết ra dịch nhờn.
Anh bối rối muốn đứng dậy và đến bệnh viện ngay lập tức nhưng bụng không ngừng co thắt, đầu đứa trẻ thúc xuống dưới dáng khiến anh chỉ có thể ngả người lên bồn cầu, cố tập thở bằng mồm và bật ra tiếng rên rỉ:
- Aa... đau quá..phù...aa...ưm...huhu...ư
- muô.. muốn rặn... aa... ư....đau....ưmm....
An hoảng loạn, anh không muốn sinh con trong nhà vệ sinh nhưng tử cung anh liên tục co thắt và chỉ mất chưa đầy 30p nó đã mờ đủ 10p, anh sờ soạng trong đống đồ mới mua ra một cái gương và chĩa vào hậu môn, anh đưa tay sờ soạng và nhìn thấy hậu môn mình, bị cái bụng to cứng che khuất An chỉ thấy lờ mờ chỗ đấy đã mở đủ, sưng đỏ và co rút, giờ chân anh không thể khép vào mà phải banh ra vì đứa trẻ đã xuống rất thấp cùng với cơn đau đẻ khiến anh không ngừng dạng rộng háng.
Dù đã mở đủ nhưng nước ối vẫn chưa vỡ vì vậy anh cố gắng xoa bụng và vú để làm dịu cơn đau, hai chân anh banh rộng đạp lên vách tường để chống chân, núm vú đỏ ửng căng mọng sữa được anh liên tục xoa nắn, hằn lên vết tay sau mỗi lần bóp theo cơ gò sinh, đầu ti được se liên tục tạo khoái cảm cho dựng phu, anh bắt đầu sục con cu hồng nhạt đang có dấu hiệu ngửng đầu, vốn mang thai mẫn cảm chỉ với vài chục cái sục đã làm anh gần lên đỉnh cùng cơn buồn rặn, mồm không ngừng phát ra tiếng dâm đãng:
- Ưm... sướ...sướng quá... ha...aa.... Muốn đẻ ..... rặn con ra mất.....ư.. ưm...
- aa...ưm.... ư.... sướng....hư.....a..a....ư..
Anh ưỡn người kêu rên cùng con cu bắn toé tinh dịch theo đó là dòng nước đái bắn lên cánh cửa đang đóng, sau cơn phê anh chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng póc, nước ối trào ra khỏi lỗ đít kéo theo cơn gò mạnh mẽ.
Biết đã đến lúc đẻ, An tóm lấy hai chân banh rộng ra rồi nghiến răng rặn đẻ, cơ đau dồn dập đến làm anh khóc toáng lên, mím môi rặn mạnh theo cơ gò dù vậy đứa bé vẫn cứng đầu nằm chật cứng trong lỗ đít của cha nó. Hậu môn nóng rẫy như hơ vào lửa cùng cái chỏm tóc máu lưa thưa cạ vào vách thịt làm An đau không thở nổi:
-Aaa... đau....đau quá....hự....ư.....aa...
- Hức....đa..đau...aa.... rặn không nổi.... ưm....aa.
Sau vài lần rặn đầu đứa bé vẫn chỉ chồi ra thụt vào như quả táo nhỏ, An quyết định đổi tư thế, anh chật vật xoay người lại bấu lấy nắp bồn mông đít cong lên một tay đưa ra sau vạch lỗ đít để rặn:
-Aaa... ra... ra đi chó con.... Đau chết mất.... Aaa...
Cái đầu béo múp chầm chậm chồi ra đến nửa cái đầu lại tắc cứng ở đấy. Cả mặt anh đỏ ke dồn sức rặn mạnh đến nỗi con cu phía trước cũng căng tức són ra nước đái rỉ xuống bồn cầu, anh đưa tay đỡ lấy đầu con, hông đung đưa rặn từng nhịp. Cuối cùng không biết sau bao lâu cũng nghe một tiếng phụt, đầu đứa bé phọt ra cùng nước ối bắn tung toé. An thở ra một hơi dài, cái đầu to nhất đã đi ra, anh giữ đầu con rồi đưa một chân gác lên thành bồn banh rộng háng đưa cả hai tay đỡ đầu con chuẩn bị ra ngoài. Anh nhắm mắt nhắm mũi dồn lực thật mạnh vào lần này theo đó là bé trai trượt ra khỏi người ba nó cùng với nước khóc vang cả khu vệ sinh.
Anh lấy đống đồ trong túi lau tạm người cho con rồi nâng vú đặt vào miệng con, đứa bé lập tức mút lấy mút để, ti được thoát sữa làm ngực anh nhẹ đi,nhìn đứa con bé bỏng mình hằng đêm mong nhớ giờ đang ở trong lòng khiến An không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc hôn lên trán con. Sau khoảng 10 phút, ở ngoài cửa truyền đến tiếng người, đó là giọng bác sĩ khám cho anh, họ mở cửa đưa anh ra ngoài và đặt lên cáng sau đó cắt dây rốn vẫn đang nối hai cha con với nhau. An biết mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, cơn mệt mỏi vì sinh đẻ kéo đến khiến anh nhắm mắt bất tỉnh.
Hết