Chương 10

19 2 0
                                    

Chương 10: Âm mưu

Cậu vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ, kích cỡ vừa vặn và chất vải dày dặn, hoàn toàn có thể mặc ra ngoài.

Hình chú khủng long nhỏ được in trên áo thun trắng ngắn tay trông khá dễ thương.

Fanta thản nhiên hỏi: "Lúc ta đi vắng, cậu có ra ngoài không?"

"... Có ra ngoài." Lâm Lạc Nhất lấy thẻ dò tìm linh thể ra, đưa cho hắn xem những con số trên đó rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Mỗi chi tiết nghe qua như đang thử thách ranh giới nguy hiểm làm Fanta liên tục nhíu mày.

"Chị Phùng ở phòng 502 đang giúp em hỏi thăm các hộ gia đình, chị ấy sẽ đến đây gặp em ngay, chúng ta nghe thử chị ấy nói gì đi."

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, Lâm Lạc Nhất hé cửa, người phụ nữ váy trắng lặng lẽ bước vào.

Lâm Lạc Nhất không thể đứng lâu nên kéo ghế mời cô ngồi xuống.

Phùng Triển Thi hơi căng thẳng: "Đại sư, tôi đã kiểm tra rồi, ngoại trừ phòng 102 ở tầng một là phòng ngủ tập thể tám người gõ không mở cửa thì các hộ gia đình khác đều ổn, không có ai ngủ li bì không tỉnh hết. Trong phòng ngủ tập thể tám người đều là công nhân làm việc theo ca, bất kể ngày đêm đều có người ngủ."

"Vậy xem ra trong phòng tám người đã có một người bị Yểm Linh hút khô, không thể tỉnh lại được." Lâm Lạc Nhất nói: "Ngủ mãi mãi, cho đến khi cơ thể chết đói và thối rữa."

"Tôi còn hỏi được, gia đình ba người ở phòng 201 ở tầng hai thường xuyên cãi nhau. Người vợ hay la hét khi kèm con học bài, còn người chồng thì thích đánh mạt chược, thua tiền là nổi trận lôi đình. Hai người này có cảm xúc bất ổn nhất."

"Cả tầng ba không có ai ở, phòng 302 chất đầy dụng cụ tập thể hình, có cả máy chạy bộ, đều là của chủ nhà hết. Tôi còn nhìn thấy phiếu bảo hành máy chạy bộ nữa."

"Chị thấy phiếu bảo hành?" Lâm Lạc Nhất hoang mang: "Chị thấy ở đâu?"

"Chủ nhà ra ngoài chơi cờ tướng mà không đóng cửa, đống giấy tờ đó được nhét trong hộp tủ giày, tôi tiện tay lật xem, trong đó còn có cả hóa đơn tiền điện nước, tôi chụp lại rồi, cậu xem có dùng được không?"

Phùng Triển Thi lấy điện thoại ra cho cậu xem ảnh chụp lén, bỗng thấy hai người trong phòng đều nhìn mình với ánh mắt khó tin.

"Chị, chị gan thật đấy, trước đây chị làm nghề gì vậy?" Lâm Lạc Nhất kính nể, bà chị này là thám tử đúng không.

"Từng làm cảnh sát vài năm... Bây giờ làm nhân viên cho một cửa hàng bán đồ ăn nhanh." Phùng Triển Thi xoa xoa cánh tay, không muốn nói nhiều về quá khứ.

Lâm Lạc Nhất phóng to ảnh, xem kỹ hóa đơn tiền điện nước, phát hiện phòng 202, 301 và 402 đều có chi phí bằng 0, mấy phòng này không có người ở.

Tình hình các gia đình trong tòa nhà đã rõ ràng.

Nhưng điều cần đặc biệt chú ý là, phòng 302 ở tầng ba và phòng 601 ở tầng sáu đều không có tiền nước mà chỉ có tiền điện.

[ĐM/EDIT] ERROR: KHÔNG ĐÁNG KỂ - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ