Chương 15: Bái Thiên Địa
Chính giữa phòng 402 có đặt một cái quan tài, di ảnh của ông cụ được đặt trước quan tài, phía trước di ảnh là lư hương đã tắt ngấm. Trên nền nhà có vài cái đệm ngồi, hai bên bày đầy vòng hoa vàng trắng, bên trên treo nhiều bức câu đối phúng điếu.
Những đồ đạc khác trong phòng được dời vào góc, thứ nào có thể gấp lại thì xếp gọn sát tường, thứ nào không thể gấp lại thì phủ một tấm vải đỏ lên, trên đó dùng bút lông viết chữ "Điếu" "Thọ" hoặc "Hỉ."
Thời buổi này, đất trong thành phố đắt như vàng, ngay cả giá thuê ở nghĩa địa cũng ngày càng tăng. Chẳng bằng thuê dài hạn một căn phòng xa trung tâm để đặt tro cốt lại có thể tiết kiệm chi phí, còn được hưởng ưu đãi hợp đồng dài hạn, cả năm cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Ngưu Bích nhẫn nhịn bước tới gần quan tài. Anh trai đã căn dặn không được bật đèn hay hút thuốc trong phòng khác để tránh gây chú ý, hắn ta chỉ có thể lần mò trong bóng tối, tay cầm đèn pin, thỉnh thoảng vô ý va vào đồ đạc làm hắn ta rùng mình khiếp sợ, đám lông chân rậm rạp dựng đứng như gai xương rồng.
Hắn ta cố sức mở nắp quan tài, ánh sáng đèn pin chiếu vào trong lộ ra một hộp đựng tro cốt của người già, rọi sâu hơn thì thấy tám cọc tiền đỏ chói.
Ngưu Bích đếm thử, thấy không thiếu một cọc nào thì ngạc nhiên không thôi. Hắn ta cứ tưởng bộ dạng lén lút của Lâm Lạc Nhất là do cậu ta đã trộm số tiền mà hai anh em hắn giấu ở đây, vậy thì một trăm nghìn cậu ta ôm từ đâu ra?
Nhưng thôi, không động đến cục cưng của mình là được.
"Cụ à, bọn cháu mượn chỗ cụ giấu ít tiền, mong cụ bỏ qua cho. Khi nào bọn cháu an toàn trốn thoát sẽ đốt vài tỷ để tạ lỗi." Ngưu Bích tự lẩm bẩm rồi đậy nắp quan tài lại, phủi sạch bụi trên tay, khóa cửa phòng 402 và rời đi.
Trên đường quay về tầng sáu, anh trai gọi điện hỏi hắn ta đang làm gì.
Ngưu Bích tường thuật lại toàn bộ quá trình, không ngờ lại bị anh trai mắng té tát.
"Đồ ngu, thằng nhóc đó gài bẫy lừa mày đấy! Nó vốn chẳng biết chúng ta giấu tiền ở đâu, giờ thì mày đã để lộ chỗ giấu tiền rồi."
"Mẹ kiếp!" Ngưu Bích sực hiểu ra, hậm hực vỗ đùi: "Phải đi xử lý thằng nhãi ranh đó thôi."
"Ngu nữa, đừng manh động." Ngưu Ba hạ giọng dặn dò qua điện thoại: "Đi bắt thằng đó lên đây, anh sẽ nói chuyện với nó."
Ngưu Bích vừa rời khỏi tầng bốn, Lâm Lạc Nhất đã leo ra từ trong bóng tối, lén mò tới cạnh cửa phòng đựng tro cốt 402.
Việc mở khóa này, cậu tự mò mẫm mà thành thạo, bắt chước theo cách của Ngưu Ba, dùng một mẩu dây thép nhặt được để xoay trong lỗ khóa. Ngón tay của Lâm Lạc Nhất nhanh nhẹn và nhạy cảm, cảm nhận rõ những thay đổi nhỏ trong lõi khóa. Hơn nữa kiểu khóa cũ kỹ này cũng chẳng có gì bảo vệ, rất dễ mở.
Lâm Lạc Nhất lẻn vào phòng đựng tro cốt, giữa những vòng hoa trắng vàng và đám vật liệu lễ tang, cậu tự nhiên như đang ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ERROR: KHÔNG ĐÁNG KỂ - LÂN TIỀM
RomanceError: Không Đáng Kể Tác giả: Lân Tiềm Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, HE Công xinh đẹp tàn tật x Thụ đáng tin mạnh mẽ bá đạo (Lâm Lạc Nhất x Fanta) Biên tập: Huyên, Ếch Độ dài: Tình trạng: GIỚI THIỆU Lâm Lạc Nhất sinh ra trong gia đình nguyền sư làm rố...