Chương 13

17 2 0
                                    

Chương 13: Sói đến rồi

Căn phòng vào mùa hè ngột ngạt, nhiệt độ dưới tủ lạnh rất thấp, thi thể của bé gái tỏa ra làn sương trắng như tuyết.

Ánh mắt Phùng Triển Thi thoáng chốc đầy thù địch, cô cầm lấy con dao lớn đang đặt bên cửa sổ đi về phía Lâm Lạc Nhất.

"Đừng tới đây, bỏ dao xuống." Lâm Lạc Nhất giơ con dao nhỏ trong tay, mũi dao chĩa thẳng vào má của thi thể bé gái. Dù không còn nhịp tim, không còn hơi ấm, không còn gì cả nhưng vẫn có thể đe dọa được một người mẹ.

Phùng Triển Thi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Nước mắt cô tràn ra khỏi khóe mắt, đôi mắt đầy tia máu nhìn chòng chọc bàn tay của Lâm Lạc Nhất, gằn từng chữ: "Cậu dời con dao ra xa một cm, tôi sẽ bỏ vũ khí xuống."

Bởi vì mũi dao của Lâm Lạc Nhất gần như chạm vào lớp băng trên má của bé gái.

"Em rất cẩn thận, không làm tổn thương ai, cũng không sơ suất." Lâm Lạc Nhất nói: "Nếu cần thiết, em có thể cầm dao chỉ vào cô bé cả ngày."

Phùng Triển Thi hít một hơi thật sâu, từ từ giơ hai tay lên, con dao lớn rơi xuống bên chân cô.

Cô vẫn còn lo lắng cho đứa con còn lại, quay đầu nhìn Mầm Mầm đang ngồi chơi đồ chơi trên giường. Đứa bé nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn sang, nhưng rất ngoan, không di chuyển lung tung hay nói gì cả.

"Tôi không sợ cậu mà là tin tưởng cậu." Phùng Triển Thi nói: "Cậu nói cậu là nguyền sư của cửa hàng con rối trên phố Chung Lâu, tôi đã kiểm tra rồi. Tôi tìm được vị trí cửa hàng của cậu, cũng tìm được quán cơm gần đó, hỏi chủ quán, ông ấy nói cậu là học sinh của trường cấp ba Hồng Ly 1."

"Tôi còn biết hoàn cảnh của cậu cũng giống tôi." Phùng Triển Thi cười cay đắng: "Cậu mất người nhà, còn tôi thì chỉ còn lại một đứa con gái."

Phùng Triển Thi giơ hai tay lên và hỏi: "Cậu nghi ngờ tôi bị Yểm Linh nhập vào người hay cậu nghi ngờ tôi muốn làm hại cậu? Tôi không thể chứng minh, cậu tự kiểm tra đi."

"Chị, chị giỏi thật, em khâm phục." Lâm Lạc Nhất thầm khâm phục trí óc rõ ràng và khả năng thu thập thông tin của cô. Cậu không thể kiểm tra được bất kỳ điều gì nên đành phải cất dao đi, nhặt điện thoại dưới đất lên, nhìn cô rồi rời khỏi phòng 502.

"Fanta, em sắp ra tay rồi, phối hợp nhanh lên. Em đang ở phòng 50..." Lâm Lạc Nhất khẩn cấp gọi cho Fanta. Đối diện với cánh cửa hé mở của phòng 502, tay cậu thò vào túi quần nắm chặt con rối của Phùng Triển Thi, trong đầu vẽ ra kế hoạch. Khi Fanta đến, cậu phải có được máu của Phùng Triển Thi.

Tiếng bước chân của người phụ nữ vọng ra từ trong phòng, Lâm Lạc Nhất nghe thấy tiếng cô cúi xuống nhặt dao rồi từ từ đi về phía cửa.

"Két..." Cánh cửa bị kéo mạnh ra.

Lâm Lạc Nhất căng thẳng trong lòng, nhưng cánh cửa mở ra là căn phòng ở phía sau cậu.

"Ủa? Sao cậu lại đi ra từ đây?" Anh Long vừa xỉa răng vừa xoa bụng bia, đứng trước cửa một cái ợ, cười hèn mọn: "Ồ, hóa ra cô ta thích cậu trai trắng trẻo như cậu em..."

[ĐM/EDIT] ERROR: KHÔNG ĐÁNG KỂ - LÂN TIỀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ