Chương 5: Ngủ nhờ
Sau khi hoàn tất việc chỉnh trang, Lâm Lạc Nhất quay trở lại căn phòng lúc nãy. Bố cục trong đại sảnh đã được khôi phục lại nguyên trạng, chiếc bàn dài được bày biện trở lại, tám vị quản sự và Hải Sinh Quang đều ngồi ở vị trí của mình, chỉ có vị trí chủ tọa vẫn còn trống.
Lâm Lạc Nhất bước vào dưới sự chú ý của tám quản sự. Lần này khi cậu ngồi xuống vị trí chủ tọa thì không ai có ý kiến phản đối nữa.
Fanta vẫn ngồi bên cạnh cậu.
Trước mặt cậu là một tờ giấy phép kinh doanh được viết tay trên nền vàng chữ đỏ. Từ nay về sau cậu có thể chính thức kế thừa cửa hàng rối ma của nhà họ Lâm và mở cửa làm ăn rồi.
"Vậy là các vị đã chốt lại cháu không hề học lén rồi đúng không ạ?" Lâm Lạc Nhất đặt hai tay lên tay vịn ghế chủ tọa.
Người Giấy Trương khoanh tay, đôi lông mày đen nhánh cau lại trên khuôn mặt thô kệch, tỏ vẻ không phục, nhưng dù sao Lâm Lạc Nhất cũng đã thể hiện ra những khả năng mà ngay cả sư phụ Lâm cũng không thể có được, chẳng lẽ tất cả đều là tự học? Thật sự khó tin nhưng lại không có lời nào để phản bác.
Lâm Lạc Nhất đẩy tờ giấy phép kinh doanh sang một bên, không có ý định dừng lại: "Phó hội trưởng Hải, bác quên đưa cháu chìa khóa kho trân bảo rồi."
Cuối cùng cậu cũng lộ rõ mục đích, nhắc đến thứ mà phó hội trưởng Hải coi trọng nhất.
Kho của Hiệp hội Tâm Linh lưu giữ những vật phẩm quý giá do các thế hệ tiền bối để lại, kèm theo quy định rằng bất kỳ ai muốn lấy vật liệu trong kho trân bảo đều phải có sự đồng ý của ít nhất bốn vị quản sự và do hội trưởng đích thân mở cửa kho.
"Cháu muốn mở kho ngay bây giờ," Lâm Lạc Nhất hỏi thẳng thắn, "Ý kiến của các vị thế nào?"
Người Giấy Trương lạnh lùng quay đầu đi không nói gì, nghệ nhân rối gỗ Nhĩ Mộc Lam tò mò hỏi: "Tôi chưa từng thấy, tôi cũng muốn biết bên trong có gì."
"Không còn gì nữa thì tôi về nhà trông cửa hàng đây." Viên Minh Hạo mấy lần muốn đứng dậy đi về nhưng bị Hoàng Bách Thông kéo lại, khẽ mắng: "Đi đâu, anh ngốc hả, lỡ vớ được hai món đồ quý thì sao?"
Phó hội trưởng Hải bất lực đứng dậy, cầm chiếc quạt gấp cúi đầu chào Lâm Lạc Nhất: "Chìa khóa sẽ sớm được đưa đến. Chỉ là tôi còn một lời yêu cầu quá đáng, muốn nhờ cậu Lâm giải đáp thắc mắc."
Lâm Lạc Nhất đứng dậy đáp lễ: "Mời bác nói."
Phó hội trưởng Hải ra hiệu cho người phục vụ khiêng ra một con rối khá nặng từ bên trong, đặt xuống trước mặt Lâm Lạc Nhất.
Đây là một con rối bằng gỗ cao ngang người trưởng thành, mặt được khắc bằng ngọc bích, đội mặt nạ phượng hoàng, lông vàng buộc tóc, áo đỏ rực rỡ, toàn thân đeo đồ trang sức quý và gấm thêu, không phân biệt được nam nữ.
"Tôi đã đọc qua vô số sách cổ, tốn tám năm tâm huyết để sao chép lại con rối ma 'Lửa Niết Bàn' thất truyền này, nhưng dù thế nào tôi cũng không thể tìm ra cách thu ánh sáng. Cháu Lâm đã được truyền dạy chân truyền của sư phụ Lâm, liệu cháu có thể chỉ điểm sai lầm cho tôi không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] ERROR: KHÔNG ĐÁNG KỂ - LÂN TIỀM
RomanceError: Không Đáng Kể Tác giả: Lân Tiềm Thể loại: Đam mỹ, niên hạ, HE Công xinh đẹp tàn tật x Thụ đáng tin mạnh mẽ bá đạo (Lâm Lạc Nhất x Fanta) Biên tập: Huyên, Ếch Độ dài: Tình trạng: GIỚI THIỆU Lâm Lạc Nhất sinh ra trong gia đình nguyền sư làm rố...