Thằng nhỏ lơ tơ mơ tỉnh dậy, không biết đây là đâu. Căn phòng ẩm ướt, tối đen. Ít ra còn có chút ánh sáng giúp nó nhìn thấy mọi vật xung quanh.
Cánh cửa hé mở dần, anh 2 bước đến bên nó. Ngó nghiêng xem xét, rồi bất giác nói.
-"08 à?"
Sau đó lại lúi húi đi ra. Một lúc sau liền quay lại với con dao phay. Bổ xuống nơi chính giữa hai tay đứa nhỏ bị dây thừng buộc chặt.
-"Tên?"
-"Scorpic."
-"Năng lực?"
-"Axit"
Taurus khẽ thở dài, thầm cảm thán không có thằng nào bình thường cho anh nhờ. Chỉ biết đứng dậy, hoàn thành nhiệm vụ được giao mà cắp đít bỏ đi. Nhưng cái lòng thương người không cho phép anh bỏ rơi thằng nhỏ được, đành quay đầu nhìn.
Nào ngờ lại thấy thằng nhỏ đang gặm sợi dây thừng mà anh đây vừa cắt??
Nó nhồm nhoàm nói, với cái giọng điệu ngây thơ (vô) số tội.
-"Tôi đói rồi"
-"Vậy đi kiếm gì ăn"
Taurus bất lực đi ra khỏi phòng giam dành cho những đối tượng mà Ophiuchus vừa mới tha về, cũng là nơi để tha hoá bọn nhỏ. Đứa nhỏ Scorpic ngoan ngoãn đi theo sau, cảm giác đứa nhỏ bình thường hơn lũ bất bình thường kia, tất nhiên là trừ chuyện thằng nhỏ vô duyên vô cớ ăn linh tinh ra.
Lên đến phòng bếp, nơi vắng hoe người. Chắc vì đã là tối muộn nên chẳng ai muốn làm việc nên tất cả đều về phòng của mình. Còn vì sao Taurus lại xuất hiện vào khung giờ này? Vì anh vừa mới thí nghiệm lên giống cây mới, giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. "Tiện đường" do Ophiuchus-quý ông lắm tiền, nhờ vả anh xuống tầng hầm xem thằng nhỏ mà ông mới tha về.
Taurus cũng đành nấu mì cho thằng em, ấn thằng nhỏ ngồi xuống ghế. Nấu xong liền đặt bát mì lên bàn.
-"Ăn tạm đi, đêm muộn không tiện nấu"
Taurus nói xong, liền lên tầng trên kiếm phòng trống cho thằng em. Dặn dò thằng nhỏ cứ ở yên đấy.
Scorpic ngồi đấy ăn như chết đói. Vừa hay Virgo vừa về nhà, trên tay là quả cầu lửa đỏ choé. Miệng không ngừng càm ràm.
-"Tên Capricorn chết tiệt! Chơi đá bóng có tí mà thằng nhỏ càm ràm như mẹ thiên hạ!"
Virgo ôm lấy cục tức mà ném mạnh quả cầu lửa-trước kia là quả bóng, xuống sàn nhà. Vô tình hay cố tí để lại một vết lõm rõ to. Chả là thằng nhỏ đêm hôm dở người muốn thử chơi bóng lửa như nào, hết biến quả bóng thành cục nham thạch biết đi, rồi đá qua đá lại gây mất trật tự, còn làm toà nhà bị lủng, lõm vào chỗ.
Capricorn ngồi trong thư phòng cũng bị phá đám, liền mở cửa sổ ra mắng thằng nhỏ một tràng dài.
Virgo càng nghĩ càng tức, dậm chân toé ra tia lửa. Hận không thể hận hơn. Chỉ nghe thấy tiếng bát vỡ, cùng với tiếng rộp rộp giòn tan.
Lặng lẽ ngước nhìn lên, là thằng chả lão Ophiuchus mới vác về. Trông nó ăn cái bát kia có vẻ "ngon"?
-"Ăn thứ đó ngon lắm hả?"
-"Không hẳn"
Scorpic đáp lại cộc lốc, vẫn tiếp tục rộp rộp. Virgo bất lực ôm trán, cái thứ của nợ gì vậy?? Dị vãi! Lại tiếp tục lẩm bẩm.
-"Sao không ai bình thường trong cái nhà này vậy?"
-"Ừm"
Scorpic gật đầu thừa nhận, ngồi dậy, bàn tay đưa ra trước mặt Virgo. Virgo khó hiểu, tay đút túi quần, dò xét đối phương.
-"Gì?"
Dòng nước axit xanh đục bắn ra từ lòng bàn tay Scorpic, thứ chất lỏng ăn mòn hướng về phía khuôn mặt của Virgo. May cho Virgo đã tạo tường lửa ngay khi thằng nhỏ định ra tay, giọng cũng đanh lại, rõ là đang kìm nén cơn giận.
-"Mày làm cái đéo gì vậy?"
-"Làm vậy để mấy người thả tôi ra?"
Scorpic rụt tay lại, chất lỏng xanh đục chảy xuống thềm nhà đỏ, vô tình khiến nền lại bị ăn mòn.
-"Chuyện đấy đi mà bảo lão Ophiuchus mà giải
quyết!!"Virgo như bị chọc điên, quả cầu lửa vứt ở xó xỉnh nào đó được anh đem lại tái chế, chuyển hoá thành màu nham thạch đỏ ngầu, ném thẳng về phía thằng nhỏ trước mặt.
Scorpic nhanh chóng né được, quả cầu theo lực quán tính mà đâm xầm vào bàn ăn, gãy làm đôi, bập bùng tia lửa. Chạm nhẹ vào nền nhà, chất lỏng lan ra, lao thẳng về phía Virgo.
Nhưng cũng nhanh chóng bị đám lửa cản lại. Scorpic hơi nhíu mày. Hai con người dường như muốn lao vào choảng nhau. Nhưng ngay sau đó bị đám cây lao từ bên ngoài vào, quấn chặt lấy. Taurus mặt không biến sắc, đi từ từ xuống lầu.
-"Biết giờ là mấy giờ rồi không? Mấy chú còn muốn tạo công ăn việc làm cho ai?"
Vừa lúc chuông báo cháy vang lên, dập tắt ngọn lửa đang lan dần. Virgo bĩu môi, cứng đầu cứng cổ cãi lại, một mực đổ lỗi cho tên trước mặt.
-"Do tên đó động thủ trước!"
Scorpic trợn tròn mắt, cũng cứng cổ cãi tay đôi, ánh mắt 3 phần khinh bỉ, 7 phần không chấp.-"Ta không chấp loại yếu xìu như ngươi!"
-"Sáng mai, dọn dẹp hết đống này trước bữa sáng. Và dọn vệ sinh 1 tuần~"
Dường như quên mất vị anh 2 đang đứng sừng sững trước mặt, Taurus nhẹ nhàng lôi hai em ra ngoài, không chút lưu tình đâm xầm hai em vào phòng ngủ, đi qua từ cửa kính. Cành cây thô to từ từ buông lỏng hai thiếu niên nhỏ, dần dần trở về nguyên dạng ban đâu.
Sáng sớm tinh tươi hôm ấy, hai thiếu niên phải dọn dẹp đống hỗn độn do mình bày ra. Và bị dọn vệ sinh 1 tuần~
Bài học rút ra: "Đừng tưởng anh Taurus hiền, anh chỉ hiền với vợ anh thôi~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12chđ][Bl]-Sống
ParanormalMột phòng thí nghiệm. 12 ống nghiệm. Đều là sản phẩm thất bại. Đều cùng tìm một lẽ sống? ---- Lưu ý: Occ-có thể tính cách không giống với một vài chd. Nay nổi hứng lên viết truyện 12chd :)) Không biết có lâu dài không đây:^