28; trả thù.

1.1K 89 109
                                    

*có yếu tố giết người, máu me, kinh dị.

jeong jihoon bước đến cửa, hai tay hắn nắm chặt thành quyền.

hắn nhận được cuộc gọi của moon hyeonjun từ nửa đêm và buộc hắn phải tức tốc về ngay.

lee sanghyeok, chưa có sự cho phép của hắn, thế mà có thể được đưa ra ngoài những 2 ngày rồi đây?

- đừng khóc. ngoan, em không làm gì anh cả sanghyeok.

tiếng cửa rít lên một tiếng khi được mở. và lee sanghyeok thất kinh khi thấy jeong jihoon đứng đó. bóng dáng hắn trước mặt mang tới cho anh một cảm giác gì đó thật sự khó tả! làn da anh bắt đầu xuất hiện cái cảm giác lành lạnh và rồi dần dà chạy dọc xuống khắp cả sống lưng. mồ hôi rịn ra đầy trán khi sanghyeok thấy jeong jihoon đang tiến dần lại phía mình. trong hoảng loạn, lee sanghyeok dường như nghe được cả những tiếng thở nặng nề đầy bực tức và mệt mỏi của hắn hay cả từng bước chân nặng trịch, cùng với cái mùi pheromone thảo dược nồng nặc tới mức như thể đem tất cả không khí xung quanh rút đi hết vậy! chân tay anh bỗng mềm nhũn vô lực và trái tim yếu đuối của anh như không thể nào kiểm soát nổi, nó đang rung lên từng hồi, từng hồi, tưởng chừng như ngoài tiếng nhịp đập ấy anh không còn có thể nghe thấy được âm thanh gì khác nữa.

ấy vậy mà, trái ngược hoàn toàn với linh cảm của lee sanghyeok, jihoon hiện tại không thể hiện cái điên như trong trí tưởng tượng của anh. hắn chỉ từ tốn bước lại gần mà ôm trọn anh vào lòng. trong vòng tay ấm, lee sanghyeok vẫn chẳng thể ngừng run lẩy bẩy. jihoon vẫn kiên nhẫn vuốt ve tấm lưng của người hắn yêu, miệng liên tục nói lời trấn an.

- em sẽ không làm gì anh hết, tin em...

nói rồi, hắn thơm nhẹ lên mí mắt lee sanghyeok một cái. mọi yêu chiều, trân trọng đều được gói gọn trong một cái thơm khẽ. mắt hắn khẽ liếc xuống cái bụng phẳng lì của anh.

- ngoan, em chỉ hỏi một câu thôi, được không?

lee sanghyeok vẫn bận cúi mặt thút thít, chưa thể nào ngừng run rẩy mà tiếp nhận câu hỏi của jeong jihoon.

- con của em... - jeong jihoon nâng cằm lee sanghyeok lên, ép anh phải nhìn trực diện vào mình. – đâu rồi?

nghe hỏi, lee sanghyeok ú ớ đáp lời.

- bị... bị phá rồi...

không quá bất ngờ, lee sanghyeok sau câu trả lời vừa rồi thì lập tức bị jeong jihoon giáng một tát trời đánh lên mặt trái. theo quán tính, cả người anh đổ rạp về bên phải.

- ai phá? sao lại phá?

lee sanghyeok run lẩy bẩy trên giường, đối diện với một kẻ nói hai lời như jeong jihoon thì anh chẳng khác nào một con vật yếu đuối. không nhận được hồi đáp, jeong jihoon bắt đầu mất kiên nhẫn.

- trả lời!

lee sanghyeok nghe hắn gằn giọng thì giật nảy mình.

- trả lời em lee sanghyeok! con của em đâu?

nước mắt lee sanghyeok giàn giụa chảy, pheromone của đối phương cứ ỷ mình là chủ nhân của anh nên cứ tỏa ra chèn ép nãy giờ cũng khiến anh khổ sở lắm chứ.

[EAOB/Choker] Absinthe 93°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ