40; Thuốc ức chế.

840 94 4
                                    

ánh nắng ban mai yếu ớt cố gắng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi từng tia nắng li ti vào căn phòng ngủ ấm áp. jeong jihoon nhẹ nhàng tiến lại gần giường, nơi người yêu hắn đang say giấc nồng. gương mặt lee sanghyeok hiện lên nét thanh tú, bình yên dưới lớp chăn mềm mại.

- anh dậy chưa?

jeong jihoon hỏi và hắn chậm rãi cúi xuống, khẽ vuốt nhẹ mái tóc anh. hơi thở hắn phả nhẹ vào tai, giọng hắn dịu dàng như một lời thì thầm của buổi sớm mai. lee sanghyeok khẽ cựa mình, hơi run rẩy khi tiếng gọi của jeong jihoon len lỏi vào giấc mơ và kéo anh về với thực tại. đôi mắt lee sanghyeok vẫn nhắm nghiền, nhưng nét mặt dường như hiện lên chút khó chịu.

jeong jihoon không vội vàng. hắn biết anh mệt nên chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh, tiếp tục gọi omega nhỏ bằng những lời dịu dàng và âu yếm.

- xinh xắn của em dậy đi, em giúp anh tiêm thuốc ức chế. cả đêm em đã lặn lội đi mua cho anh đấy!

nghe đến, lee sanghyeok lập tức mở mắt, ánh nhìn lộ rõ sự miễn cưỡng. đôi môi anh mím lại, cố gắng gượng dậy để ngồi đối diện hắn.

- nhưng anh đã hết phát tình từ tối qua rồi. tiêm thêm làm gì chứ?

lee sanghyeok hỏi, giọng pha chút lạnh lùng. trái tim anh đập mạnh, không phải vì hạnh phúc mà vì sự bực bội âm ỉ xen lẫn chút hồi hộp khi suy đoán về lý do vì sao jeong jihoon lại muốn tiêm thuốc cho mình.

lee sanghyeok biết jeong jihoon ghét nhất là bị hỏi vặn lại như thế. anh cố gắng tỏ ra bình thường để câu hỏi vừa rồi bớt đi sự khó chịu. nhưng ánh mắt không thể nói dối. jeong jihoon cười mỉm nhưng trong lòng dường như cảm nhận được khoảng cách vô hình rất lớn giữa cả hai.

mới đêm qua đang ngoan ngoãn một câu "chồng ơi" hai câu "thương em" như thế, nay tỉnh táo lại thì bắt đầu bày ra cái thái độ xa cách thế này đây.

bướng!

- hết không có nghĩa là sẽ không phát tình nữa. tiêm lần này để đề phòng lần sau. dù gì anh cũng không muốn bị em chạm vào người mà?

dứt lời, hắn đưa tay bế anh lên để chuẩn bị đưa anh vào nhà vệ sinh để làm cá nhân. lee sanghyeok cũng ngoan ngoãn ôm lấy hắn. jeong jihoon biết anh không thích hắn chạm vào mình nên mới tiêm thuốc giúp. cũng được, coi như hắn cũng thương anh hơn một chút rồi, không ép anh làm những điều anh không muốn nữa.

- ngồi yên để em lấy thuốc nhé?

làm vệ sinh cá nhân xong, jeong jihoon lại bế sanghyeok ra rồi đặt anh ngồi ngay ngắn xuống giường. hắn cúi xuống mở tủ lấy thuốc và kim tiêm. hắn thành thạo lấy kim hút cạn thứ thuốc trong suốt vào ống tiêm rồi lại gần anh.

- sao vỏ thuốc lạ thế? không phải thuốc ức chế đúng không!

lee sanghyeok đã phát hiện ra điều kì lạ. anh lập tức nói lớn như quát nhưng jeong jihoon hoàn toàn mặc kệ. hắn thở dài rồi tiếp tục cầm ống tiêm lại gần.

- tôi hỏi cậu định tiêm cái gì cho tôi đấy!

chỉ cần lee sanghyeok dứt lời, cả căn phòng sẽ tiếp tục sự im ắng như nãy giờ. jeong jihoon hoàn toàn không nói gì với anh hết, hắn chỉ lạnh lùng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thôi. tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng thở hổn hển của chính mình khiến nhịp tim của lee sanghyeok đập càng nhanh. ánh sáng mờ mịt sau tấm rèm chiếu chút ánh sáng lạnh lẽo lên khuôn mặt anh, làm nổi bật từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. lee sanghyeok lập tức co rúm lại trên giường, cảm giác sợ hãi dâng trào trong từng tế bào cơ thể.

[EAOB/Choker] Absinthe 93°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ