14; nhẹ nhàng.

2.9K 249 63
                                    

lee sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy. theo phản xạ, anh nhíu mày, nheo mắt lại rồi lấy tay che mặt và sanghyeok bất ngờ thay, thứ cùng anh bắt đầu ngày mới hôm nay chẳng còn là cái ẩm ướt, lạnh lẽo và tối tăm, đáng sợ của căn phòng nơi jihoon giam giữ anh. giờ đây, ánh nắng trời vàng đặc như mật ong đang nô nức rót tràn trên làn da mỏng manh của trai trẻ đang độ xuân xanh. da dẻ trắng muốt lốm đốm những dấu xanh đỏ như minh chứng cho sự cuồng bạo đêm qua. lee sanghyeok mệt mỏi, cố oằn mình cử động ra chỗ có nhiều nắng hơn nữa để tận hưởng chút "may mắn" sau "buổi hành hình" nhưng rồi cũng lại bất lực nằm im vì đôi chân bất động - "thành quả" của jeong jihoon. uất ức, buồn bực lại bắt đầu cuộn trào như vũ bão trong tâm thức anh, nhưng ngay lập tức lee sanghyeok đã nhận ra, từ rất lâu rồi anh mới có thể được thấy lại ánh sáng, chính ra anh phải biết ơn điều đó thay vì cố tỏ ra ương ngạnh. lee sanghyeok im lặng, mở tấm lòng mình ra đón ánh nắng rực rỡ của sáng hạ trong lành qua khung cửa sổ rộng mở, chỉ mong rằng lòng mình được hong khô sau mấy ngày ẩm ướt đến tàn tạ khi bị jeong jihoon giam cầm. từ rất lâu rồi, nắng và gió bây giờ mới quay trở lại với anh, như liều thuốc cho những vết cắt còn hở da, những vết sẹo chưa lành nơi thể xác lẫn linh hồn. ánh sáng, nắng, gió, ấm áp và diệu kỳ khiến anh nhẹ nhàng và thanh thản đôi chút.

nhưng sự thoải mái chưa kéo dài bao lâu, lee sanghyeok đã vội vã trở nên bồn chồn, lo lắng khi nghe thấy tiếng thở khe khẽ, đều đều bên cạnh mình. chầm chậm quay mặt lại, khuôn mặt đang say giấc của ai kia đập thẳng vào mắt anh - thông tin kì lạ đột ngột được truyền vội đến đại não và khiến cho nhịp tim của sanghyeok đập binh binh trong lồng ngực khó kiểm soát, buộc anh phải dùng tay nắm chặt lấy áo mà trấn an bản thân.

trái lại với sự bất an của người bên cạnh, jeong jihoon vẫn an lành say giấc. trước mắt anh, một enigma điên loạn giờ đây chỉ còn là một thiếu niên 17 tuổi đang chìm sâu vào những giấc mơ huyền ảo nào đó. hơi thở hắn đều đều, chầm chậm và đôi mi vẫn khép chặt cùng hai má có chút bụ bẫm, hệt như một đứa trẻ. gió đột ngột lùa qua người hắn, lạnh buốt và khiến jihoon khẽ run lên, co ro ẩy người đến sát anh hơn như muốn được sưởi ấm bằng nhiệt độ cơ thể. hành động hệt như trẻ con ấy vô tình lọt vào mắt anh và quả thực, giấc ngủ đã đem cái méo mó, bệnh hoạn của hắn mà giấu đi, để giờ đây chỉ còn lại một chàng trai ưa nhìn, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh mà ngủ. nghĩ đến đây, sanghyeok khó có thể tin được kẻ đã đem anh về nhà mà giam nhốt, làm đủ trò đồi bại với anh và người đang say giấc bên cạnh là một, nhưng rất nhanh, cái hương absinthe thảo mộc đang nhẹ nhàng bay phảng phất trong phòng đã khẳng định cho anh thấy, đây không ai khác chính là jeong jihoon. sanghyeok bấy giờ định gỡ tay hắn ra nhưng nhanh chóng bị cánh tay ai kia vô thức siết lại, ôm chặt hơn như thể ngay cả trong giấc mơ hắn cũng sợ người thương bỏ rơi mình vậy.

- người gì đâu mà nhiều nốt ruồi vậy chứ! mèo tam thể chắc?

trong lúc cố gắng gỡ tay jihoon, lee sanghyeok có chút để ý kĩ tay ai kia mà buột miệng mắng đùa một câu. cố quá mà chẳng ăn thua, bất lực, sanghyeok chỉ biết nằm im như ban đầu nhưng đột nhiên, cơn đau từ hạ bộ bắt đầu quay lại, đem đến một cảm giác tê tái và nhức nhối hơn bao giờ hết. cơn đau ấy không chỉ xuất hiện mà nó còn tác động đến cả đầu óc anh, khiến anh quằn quại trong cơn choáng váng đến vô cùng. những việc đã xảy ra đêm qua đột ngột được phát lại như những đoạn phim nhỏ, rời rạc và đầy ám ảnh khiến sanghyeok như bị chọc tức thêm lần nữa. sự uất ức, xấu hổ và căm hận làm anh bây giờ chỉ muốn đưa tay, một lực mà nắm lấy cổ hắn, ghì cho hắn tắc thở mà chết mới thôi. nhưng khi nhớ lại đôi chân tàn tật của mình, chỉ vì bỏ trốn mà thành như vậy, lee sanghyeok lại chẳng còn dũng khí để làm điều đó. anh sợ nếu không thể bóp chết hắn ngay tức khắc, hắn rồi sẽ lại là người đưa tay giết chết anh trước. lee sanghyeok biết, anh bây giờ cơ bản chẳng còn là alpha, chẳng còn ngang cơ để đấu tranh với hắn để giành giật sự sống.

[EAOB/Choker] Absinthe 93°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ