31; ốm.

1.3K 141 53
                                    

- jihoon... jihoon ôm anh ạ...

jeong jihoon nghe gọi nhưng hắn đang rửa bát, hoàn toàn không thể đến bế anh ngay được. hai tay lee sanghyeok cứ vươn ra phía trước đòi bế và hai mắt anh lại long lanh ánh nước như sắp khóc.

- jihoonie, anh khó chịu. jihoon ghét anh rồi à... bắt anh về cho chán rồi bỏ anh...

nghe giọng anh đầy uất ức thế kia, jeong jihoon hắn cố hết sức rửa thật nhanh mấy cái bát còn lại rồi hấp tấp chạy đến ẵm vội omega nhỏ đang phụng phịu lên mà xuýt xoa. hương pheromone thảo dược ngọt ngào vị hoa hồi cũng nhanh chóng được hắn sử dụng để âu yếm, trấn an anh.

- em thương, em thương. đừng giận, đừng khóc, tội lắm!

lee sanghyeok ôm được jihoon thì lập tức lấy người cọ vào da thịt hắn, y hệt một con mèo. mũi anh liên tục hít lấy hít để hương pheromone kẻ đã đánh dấu mình để giúp bản thân thoải mái hơn chút ít.

- em mát thế? người anh nóng, anh khó chịu lắm này!

cả nói, lee sanghyeok cả dùng tay tự chỉ vào người mình. toàn thân anh áp sát jeong jihoon. người hắn rắn chắc, đã thế còn mát nữa, cứ như một tảng đá lạnh khổng lồ ý. sanghyeok thích lắm!

- trời, em cứ nghĩ anh ăn xong rồi đấy!

jeong jihoon cau mày nhìn bát cháo vẫn còn đầy ắp trên bàn. hắn không hiểu sao hôm nay, sau khi tỉnh dậy, lee sanghyeok lại có những biểu hiện lạ thế này. thân nhiệt anh tăng cao và anh thì cứ dính hắn khư khư không rời. chỉ cần hắn rời anh vài giây là lee sanghyeok sẽ quậy ngay. ví như sáng nay thức giấc, jeong jihoon chỉ thôi ôm anh để đi làm vệ sinh cá nhân, lúc trở ra đã thấy anh rấm rức khóc trên giường mất rồi?

kỳ phát tình của anh không phải hôm nay, jeong jihoon đã tính rất kỹ.

chẳng nhẽ, lee sanghyeok ốm rồi?

- nào, ngồi ngoan xuống để em đút cho nha?

- không ăn. đắng lắm!

lee sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, hai tay anh bám chắc hơn vào cổ hắn như sợ chỉ cần anh thả lỏng, jeong jihoon sẽ tách được anh ra mà bắt anh ăn hết bát cháo đó mất.

- anh ăn ngoan lát uống thuốc là hết đắng ngay. nào, em đặt anh ngồi xuống đây...

bị kéo ra, lee sanghyeok giãy nảy lên mà vùng vằng đáp lời.

- đã nói không mà, điếc à!

mùi thơm dịu dàng của hoa hồi biến mất ngay lập tức. hai tay jeong jihoon chẳng còn ở eo anh nữa mà chúng hoàn toàn buông thõng xuống. tất cả hành động ấy khiến sanghyeok bất ngờ vô cùng.

- pheromone... tay đâu... ôm anh đi jihoon.

dứt lời, lee sanghyeok cố rướn người lên gần cổ hắn hơn nữa nhằm kiếm tìm chút tín hương còn sót lại. tay anh cũng cố nhấc tay jihoon lên mà đặt vào eo mình, nhưng chỉ cần anh thả ra, tay jeong jihoon cũng sẽ thả anh ra luôn.

- jihoon giận anh ạ?

biết hắn giận, lee sanghyeok vừa không được bao bọc trong pheromone lại vừa không được ôm thì nhanh chóng tủi thân mà bật khóc. nhưng jeong jihoon mặc kệ. hắn quay mặt đi nơi khác đầy lạnh lùng, hoàn toàn không thèm liếc nhìn con mèo trong lòng mình lấy một cái.

- ôm... ôm đi mà...

lee sanghyeok cố mãi cũng không thể làm jihoon ôm mình bèn đưa hai tay xoay mặt hắn lại, rướn lên mà thơm má hắn liên tục như lấy lòng.

- ăn đi rồi ôm.

thấy tai jihoon đỏ, sanghyeok biết mình vẫn có cơ hội được ôm.

- anh ăn, anh ăn. anh ăn xong thì em phải ôm anh đấy!

jeong jihoon gật đầu. hắn nhấc bổng anh lên rồi đặt xuống ghế bên cạnh. lee sanghyeok chẳng đợi hắn đút, anh tự giác cầm thìa xúc ăn một cách ngoan ngoãn. jeong jihoon thấy thế thì chỉ quay mặt đi chỗ khác mà cười mỉm. nhưng với sanghyeok, từng thìa cháo trong miệng vẫn luôn đắng đến vô cùng. miệng người ốm như anh rất nhạy cảm, đã vậy còn bị thay đổi vị giác khiến anh có cảm giác đến cháo cũng rất khó ăn. nhưng đang mệt, đang nóng, anh chỉ muốn ôm jihoon và để hắn vuốt ve mình cho bớt khó chịu thôi, nên phải cố. lee sanghyeok muốn chống lại cái ham muốn ngớ ngẩn ấy, nhưng bản năng của omega là dựa dẫm vào bạn đời nên anh hoàn toàn không thể.

- anh xong rồi!

lee sanghyeok đẩy bát cháo đã được bản thân ăn hết qua cho jihoon nhìn.

- uống nước đã kìa!

thấy anh hấp tấp đòi ôm, jeong jihoon cũng chỉ biết cười mà chỉ tay về phía ly nước. lee sanghyeok hiểu ý, anh vội vã uống cạn rồi nhanh chóng được jeong jihoon đưa tay ôm lấy.

- jihoon biết con gì đẹp nhất không?

nằm không trong lòng hắn cũng chán, lee sanghyeok bèn gợi chuyện.

- em không ạ.

sanghyeok chỉ chờ mỗi thế này.

- con "nice" đấy!

và rồi anh cười nắc nẻ trước con mắt khó hiểu của jeong jihoon. hắn biết, khi người khác đùa mà không cười cho họ thì quả thực là một tội ác. nhưng jeong jihoon đã rất cố để nhếch khóe miệng lên cười và hoàn toàn không thể.

- thế em biết muốn thành lập một ban nhạc thì cần có con gì không?

nữa à? jeong jihoon không hề có một chút hy vọng nào về việc trò đùa của anh sẽ khiến hắn cười đâu.

- con gà "trống" đấy!

mặt jeong jihoon méo đi. những trò đùa này, chỉ khi bị ốm thì lee sanghyeok mới lôi ra dùng và chúng cũng là điều khiến jihoon hắn sợ vô cùng mỗi khi anh ốm. nhưng vì người ốm nhạy cảm, sợ thái độ của mình sẽ khiến anh tổn thương nên hắn cũng đành cười hùa.

- anh bé đùa vui quá, em cười không ngừng được mất đây này!

- vui chỗ nào?

câu hỏi đến quá đột ngột khiến nụ cười trên môi jihoon tắt ngúm. hắn thề, và chắc chắn mọi người cũng sẽ thấy như hắn, rằng câu đùa trên chẳng buồn cười chút nào hết. nhưng chẳng nhẽ bây giờ lại nói thẳng như thế?

không được! lee sanghyeok mà giận thì dỗ làm sao được!

- em cũng muốn nói cho anh nghe lắm, nhưng giờ đã đến lúc đi mua thuốc cho anh uống rồi! đợi em về rồi em nói cho nhé?

jeong jihoon viện đại lý do rồi vội vã đứng dậy mà toan rời đi.

- không bế anh lên phòng à?

lee sanghyeok đột ngột níu lấy tay hắn. nghe anh hỏi, jeong jihoon cũng bán tín bán nghi mà bế anh lên phòng.

đột ngột trở nên ngoan ngoãn, đã thế hôm nay còn đòi lên phòng, trong khi trước đây nếu bị bế lên đấy sẽ giãy nảy lên.

dạo này sanghyeok của hắn sao vậy nhỉ?

nghi lắm.

[EAOB/Choker] Absinthe 93°CNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ