jang wonyoung đã rất tức giận.
"tay đua phía sau tôi?!", em hỏi, bước vào khúc cua, suýt nữa thì mất kiểm soát bánh lái. 10 ngón tay thon dài đã trắng bạch, hai chân bận rộn liên tục di chuyển giữa 2 chân ga.
"tay đua phía sau, tay đua phía sau. là ahn yujin, và khoảng cách là 0.3 giây", đội kỹ thuật thông báo cho em qua hệ thống liên lạc.
"em phải theo chiến thuật phòng ngự, cô ấy đang tăng tốc tốt hơn em."không thể để cho cô vượt, mẹ nó, không thể được. nếu họ ahn vượt, mọi thứ sẽ chấm hết cho wonyoung. em sẽ đánh mất chức vô địch f3, và sẽ mất luôn cả vị trí tham gia f2 mùa giải tiếp theo... em không thể thua. chặng này chính là bước đệm để em tiến lên, em không thể bước hụt được.
yujin đang tiến lại gần hơn, khoảng cách giây đã giảm xuống, mồ hồi chảy dọc thái dương em. hai chân nhấn mạnh hơn nữa vào bàn đạp. jang wonyoung không thể thua, không thể, không thể. đơn giản là em không được phép thua.
"khoảng cách với xe phía sau là 0.2 giây! tăng-tăng tốc độ! em gần với vạch đích lắm rồi!", kỹ thuật viên thông báo, âm lượng bỗng lớn hơn gấp vạn lần. wonyoung nghe theo, dùng tất cả sức mạnh em có để nhấn vào bàn đạp.
nhưng rồi - xe của yujin vụt lên ngay bên phải em, và adrenaline ngập ngụa cả sự tức giẫn lẫn bực dọc bắt đầu chảy từ đỉnh đầu em xuống. jang wonyoung đã không thể suy nghĩ. bọn họ chỉ cách vạch đích một vài tíc tắc, hai xe dường như đang di chuyển song song, wonyoung muốn thắng.
em bẻ lái, xe theo điều khiển chuyển hướng ngay khi lá cờ kẻ sọc đen trắng báo hiệu vạch đích xuất hiện trong đáy mắt em, đầu xe em cứ thể lao vào mạn phải xe của yujin. hai khối kim loại va vào nhau rồi bật ra hai phía, lần lượt đập vào tường chắn gần khu vực thay bánh.
wonyoung thở mạnh, cho phép bản thân thả mình trong giây lát, lưng chạm vào ghế. em tháo giây an toàn, tay vươn ra ô cửa phía trên trần khoang lái, tự kéo bản thân ra, hai chân cuối cùng cũng tiếp xúc với mặt đất.
tay lái lúc bấy giờ thuộc đội trident giận giữ tiến về phía em trước cả khi em kịp tháo mũ bảo hiểm.
yujin, cũng như em, đang rất tức giận. nhưng cả mũ bảo hiểm và mũ trùm đầu của cô đã được mở ra, nằm lăn lóc trên mặt đường đua nóng rát. hơi thở dồn dập, cô nhìn em, bằng ánh mắt ác nghiệt, sắc lẹm và đầy hoài nghi. môi mỏng mở ra, cô thở mạnh, tay không tự chủ được đưa lên nắm lấy cổ áo đua của em.
"cái quái gì vậy jang wonyoung?!", yujin gần như hét lên, phát nổ.
"em điên rồi hả?? chị biết là chúng ta đang đối đầu nhưng không có lý do gì khiến em phải làm vậy cả!""em mất kiểm soát bánh lái, ahn yujin!", wonyoung đáp lại bằng một lời nói dối, đôi bàn tay chính em cũng đưa lên nắm lấy cổ tay cô và giật mạnh ra.
"tôi, em nữa đều biết hành động vừa rồi là hoàn toàn sai!", yujin hét lên một lần nữa, bị một số kỹ thuật viên chạy tới kéo ra. cô giữ khoảng cách với em nhưng đồng thời thoát ly bản thân khỏi những người đang cố kìm nén cô lại.
"vừa rồi chị đã có thể mất mạng, em cũng thế! hãy nghĩ thử đi, nhé? cái quái gì khiến cho em nghĩ hành động như thế là một ý tưởng tốt vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] honestly, who are we to fight the alchemy
Fanfictionhttps://archiveofourown.org/works/54927241