Till có một cậu hàng xóm kề nhà, và cậu ta không mấy thân thiện lắm.
Đó là cậu nghĩ thế vì Till chưa tiếp xúc với cậu ta, nhưng qua những lần bắt gặp trước, Till chỉ luôn thấy cái vẻ trơ như đá và con mắt đen thẳm không xúc cảm. Hơn kể là, cậu ta luôn nhìn cậu, nhìn với ánh mắt đen láy khó hiểu đó.
Kể từ đó Till nghĩ cậu bạn hàng xóm không hợp để tiếp xúc lắm đâu, bởi có lẽ cậu ta xấu tính hoặc là lạnh lùng?
Thế rồi bẫng đi vài hôm, trong lúc cậu cố gắng phụ mẹ mang đồ vào nhà sau khi đi mua sắm thì bắt gặp cậu hàng xóm ở trước cửa, cả người lắm lem đất cát và bùn bẩn, áo thì nhàu nhĩ còn mặt thì nhem nhuốt, trời ạ, trong anh ta như vừa mới trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp lắm vậy, cả cái đầu tô rối bù kia trong cũng không ổn chút nào.
Và anh ta thật sự vừa trải qua mội chuyện khủng khiếp.
Mẹ Till lúc ấy khi mang nốt túi đồ từ cốp xe đi vào cũng vô cùng hoảng hốt sau khi thấy thằng nhóc nhà kề trước nhà. Cô ấy vội vã, ra lệnh cho Till.
"Till! giúp mẹ mang mấy cái túi đồ vào trong!" mẹ Till nói lớn, vội mở cửa đỡ thằng bé hàng xóm dậy rồi dìu nó vào trong, để lại Till ngơ ngác bên ngoài.
Till chỉ biết nghe lời, dùng cơ thể nhỏ bé của đứa con nít chín tuổi, bâng đống túi nặng nhọc kia một cách chật vật vào trong.
Mẹ Till kiểm tra một lượt thằng nhóc hàng xóm, chỉ biết nó không bị làm sao, nhưng những vết tích trên mặt thằng bé rõ ràng là máu đã khô, tuy nhiên không phải là máu của thằng bé, trên người thằng nhóc không có chỗ nào bị thương cả.
"Con à, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" bà hỏi, giọng điệu run run chờ đợi câu trả lời từ cậu nhóc trong chỉ lớn hơn thằng con bà một tuổi. Bà không thể tưởng tượng nỗi điều gì đã xảy ra với đứa trẻ này.
"Mẹ con và ba con đã cãi nhau, rồi họ ẩu đả." đứa trẻ trả lời. Mẹ Till xót vía, ngập ngừng hỏi "sau đó chuyện gì đã xảy ra nữa?".
"Rồi ba con giết mẹ bằng con dao bếp, máu bắn vào người con. Sau đó con chạy vào rừng sau nhà. Ba con đã tìm con, cầm theo con dao bếp, có lẽ con sẽ chết nếu ở lại." cậu nhóc với vẻ mặt như chưa thể hoàn hồn, kể một cách vô cảm, như thể cậu ta còn chưa thể định hình được cảm xúc của mình, ngơ ngác đến đứng hình.
"Ôi trời ạ." Mẹ Till xanh mặt, không thể tưởng một chuyện như vậy lại xảy ra với đứa nhỏ tí tuổi. Bà đưa tay xoa đầu thằng bé, sau đó nhỏ giọng, "Con đã làm rất tốt rồi, thật tốt khi con đã chạy đi, giỏi lắm."
"..." cậu nhóc không nói gì nữa, cậu ta im lặng.
Tiill sau khi bâng hết đồ vào bếp đã chạy sang chỗ mẹ, đứng từ cửa nhìn vào. Till cảm thấy ớn lạnh trước con mắt của thằng nhóc hàng xóm, nó đen láy sâu hoắm không có tí tia sáng nào. Trong thật sự rất u ám.
"Con tên là gì? con có họ hàng chú bác nào không?" mẹ Till hỏi thằng bé.
Dù họ là hàng xóm nhưng gia đình Till và cậu ta chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, họ cũng không nói chuyện với nhau lấy một lần ngoài việc nhìn thấy rồi lướt qua.
Mẹ Till là một người tốt và bà luôn muốn giúp những đứa trẻ trong hoàn cảnh bi đát, nhất là khi trong thấy thằng nhóc hàng xóm trong bộ dạng này.
"Con tên là Ivan, con không có họ hàng với ai, con được nhận nuôi từ trại trẻ." Ivan nói một cách máy móc, cậu không biết phải trả lời gì hơn.
"Vậy Ivan này." bà gọi, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi, "Con có muốn ở cùng cô không?"
Mẹ Till ngập ngừng hồi lâu khi không nhận được phản hồi của thằng bé mà tiếp lời, "Cô không ép con ra quyết định bây giờ hoặc chí ít là sau khi tất thảy chuyện này được giải quyết gọn gẽ, con có thể trở lại nhà trẻ nếu muốn."
Ivan đáp nhanh, như thể nó không mất vài giây nào để nghĩ, "Con muốn ở cùng cô."
Ivan biết rõ vận mệnh của mình nếu trở lại trại trẻ và hơn hết nó không thích nơi đó một tí nào. Và cả, nơi này khiến nó có cảm giác kì lạ, cả với đứa trẻ tóc xám đằng kia.
"Được rồi, sau khi mọi chuyện được giải quyết, con cứ thoải mái như ở nhà nhé. Và cả cô quên nói với con, đây là Till, con trai cô." mẹ Till bắt đầu đề cập Till, hươ tay bảo nó đi vào.
Till từ nãy đến giờ, vẫn đứng ở cửa chợt giật mình khi bị nhắc tới. Cậu nhóc hơi dè dặt mà bước đến trước mặt cậu tóc đen, khẽ chào.
"Chào cậu, tớ là Till."
Ivan không trả lời, nhìn chằm chằm vào Till. Đôi ngươi trong như sáng lên đôi chút, nhưng vẫn hoàn ảm đạm.
Một lúc lâu cậu ta mới đáp lại khi nhận ra Till bắt đầu lúng túng, "Xin chào, tớ là Ivan."