5

872 106 12
                                        

Ivan để đầu úp tô.

Till vừa để ý điều này ngày hôm qua, anh ta thật sự để đầu úp tô.

Mái anh ta bây giờ dài hơn trước, bắt đầu có dấu hiệu che mắt rồi.

Cậu không biết mẹ có phụ trách cắt tóc cho Ivan không, nhưng mà thường thì cậu thấy anh ta làm mọi việc một mình cho bản thân.

Chỉ có mấy việc cần tới người lớn thì mẹ cậu mới làm. Nói sao nhỉ, anh ta không ôm việc hết, nhưng cũng không ỷ lại hoặc nhờ vả điều gì nhiều.

Till dạo này bớt ghét Ivan rồi, tại anh ta chịu cho cậu ngủ chung vì sợ ma. Sau vụ phim ma đó là Till đóng quân ở giường Ivan mỗi tối để ngủ luôn, một phần vì có Ivan đỡ sợ ma, một phần quen ngủ ở đó rồi.

Mà tại dạo này mái Ivan dài ra nên nhìn có chút kinh dị, anh ta có thói nhìn chằm chằm cậu khi cậu đang nằm ngửa. Anh ta ngồi, cuối người nhìn rồi nhe cái răng khểnh thấy ghét đó ra cười cười, trong mà muốn đấm cho một cái.

Dạo này còn mái dài, trong ngứa mắt kinh khủng.

Vậy nên Till đòi cắt tóc cho Ivan.

"Ê ê." Till đang ở trong phòng Ivan cất tiếng gọi người đang nằm kế bên, cả hai đứa đều đang nằm sàn lắp lego.

"Sao đó?"

"Để tao cắt tóc cho!"

"Hả?"

"Để tao cắt tóc cho mày, mái dài rồi kìa."

"Hả?"

"Điếc à tao, bảo, là để- OÁI! Sao mày cắn tao?!" Till đang bực bội nhắc lại lần nữa thì tự nhiên Ivan chồn qua cắn vào má cậu.

"Để xem có thật là Till không."

"Tao không là Till thì là ai hả?!"

"Đanh đá thế này đúng là Till rồi, nhưng mà Till thật không chủ động rủ tôi cái gì đâu.." Ivan tỏ vẻ đáng thương.

"Làm như tao xa lánh mày vậy á!"

"Thì hồi trước Till xa lánh tôi mà."

Chốt hạ câu ác đạn quá, Till không cãi được.

"Rồi có cho cắt tóc không?"

"Có." Ivan đáp ngay tấp lự.

Thế là cả hai đứa dẫn nhau vô nhà vệ sinh, Ivan ngồi ghế, còn Till cầm kéo với cây lược đứng phía trước, chuẩn bị hành nghề.

"Till đừng cắt hỏng nha, hỏng là chết tôi đó."

"Mày cũng biết sợ mất mặt hả?"

"Tôi cũng là con người mà."

"Ivan là con robot."

"Hả?"

"Ngồi im coi, im mồm luôn, cắt hỏng thì lại trách tao."

"Biết rồi." Ivan không nói nữa, hơi dẩu môi đưa mắt nhìn Till.

Till thấy Ivan có dấu hiệu biết điều rồi mới bắt đầu chải tóc anh ta thẳng ra. Tóc thằng lỏi này tính ra mềm kinh, còn mượt với thẳng nữa, sờ cũng thích tay.

Cũng không rối nhiều, chải xíu là xong. Thế nên là Till bắt đầu sang công đoạn cắt, tay kia cầm lượt chải nhẹ một đoạn tóc mái rồi dùng tay còn lại giữ, Till sau đó đổi tay kia sang kéo, bắt đầu đo một chút trước khi cắt.

Ivan dù để đầu tô nhưng mà trong hợp với anh ta một cách kỳ quái, nhìn không ngố mấy mà giống hình tượng trẻ ngoan. Cậu cũng không quen với việc Ivan để đầu tóc kiểu khác, nên quyết định cắt mái ngang như thường lệ cho anh ta.

"Nhắm mắt vô, không nhắm là tóc rơi vô mắt đó."

"dạ." Ivan đột nhiên ngoan lạ thường.

Till hơi giật mình, song cũng quay lại bình thường rồi cắt, chắc anh ta lên cơn thôi, hoặc biết ơn quá mà.

Ở góc độ của Ivan thì mặt Till siêu gần, vì đang ngồi nên còn thấy rõ cổ với tay của Till khi cậu chỉnh tóc trước khi cắt cho anh.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, được Till chải tóc cho tự nhiên thấy vui quá.

Dù được bảo là nhắm mắt, nhưng Ivan vẫn hơi hí ra để nhìn Till, anh không muốn bỏ lở bất kì hình ảnh nào của Till đâu.

Cắt một hồi cũng xong, nhìn ngắm thành quả của mình một cách vừa ý, Till khéo léo nên việc cắt tỉa cũng không gặp quá nhiều khó khăn.

Nghĩ lại thì Ivan thật sự sẽ trong giống trẻ ngoan đối với Till nếu anh ta không nhìn cậu với ánh mắt kiểu đấy và cái tính tình kì cục kia, nhưng với người lớn thì anh ta thật sự là một đứa nhóc ngoan.

"Xong rồi đó, soi gương coi vừa ý chưa." Till nói rồi chỉ vào tấm gương.

Ivan từ nãy tới giờ vẫn chưa nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên gương, anh ta chỉ mất 2 giây để xem quả đầu của bản thân có ổn không và lập tức nhìn sang hình phản chíu của Till một cách chăm chú rồi nói.

"Vừa ý lắm, Till cũng vậy."

"Hả? ý gì?"

"Không có gì."

"Biết cảm ơn không?"

"Cảm ơn Till."

Nhận được câu trả lời Till chỉ hừ một cái, dọn dẹp phần tóc đã bị cắt rồi trở lại vào nhà, không quên nói, "Bộ lego hồi nãy ráp á, mày ráp nốt con của tao được không?"

"Till không ráp được à?"

"Con của tao mất tờ hướng dẫn rồi, không nhớ để ráp."

"Tôi sẽ ráp cho Till, nhưng mà với điều kiện mà Till gọi tôi là anh đi, đừng xưng mày tao nữa, mà nếu tôi ráp con của Till thì nó là con của tụi mình ha."

"Tao giúp mày cắt tóc còn chưa đòi gì đó nha, với bớt nói mấy cái xàm đi!"

"Nhưng mà Till ngỏ lời muốn cắt cho tôi trước mà, với cái kia tôi nói đúng mà, con của Till Till ráp một nửa, tôi ráp nốt nửa còn lại là thành con nguyên vẹn, là tụi mình tạo ra con đó cùng nhau, là con tụi mình còn gì?"

"Nhưng mà mày cứ nói theo kiểu đó làm như tao với mày là vợ chồng vậy á?!"

"Thì tụi mình là vợ chồng, con lego đó là con mình, vậy Till làm mẹ nó đi."

"Mắc gì tao làm vợ hả?! và tao không có vợ chồng gì với mày!"

"Till nói vậy là muốn con lego đó thiếu thốn tình thương đúng không? Till lạnh lùng quá đi."

"Nói xàm vừa thôi, rồi cuối cùng là giúp ráp con lego không?"

"Gọi tôi là anh điii." Ivan năn nỉ.

Till không trả lời, chỉ hừ nhẹ rồi bỏ vào trong. Cuối cùng vẫn hô từ ngoài vào, "Anh mau ra ngoài đi, ở đó làm gì nữa?!"

Mắt Ivan sáng lên, cười tưoi rói đi vào phòng.

____

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ivantill; cùng nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ