Ivan vừa phát hiện ra một sự thật là Till nhát ma vô cùng.
Hôm trước Mizi rủ Till qua nhà coi phim, trong đó có chị Sua nữa, và có cả Ivan dù Till không biết Mizi và anh ta làm quen hồi nào. Cậu lúc đó vô cùng vui, mặt đỏ ửng vừa hăng hái vừa ngại ngùng.
Địa điểm coi phim được cho là phòng khách ở nhà Mizi, chỗ ấy có cái ghết sofa lớn dư chỗ cho 4 đứa trẻ ngồi thoải mái. Tivi nhà Mizi khá lớn, rất thích hợp để xem phim.
Ban đầu cậu muốn ngồi kế Mizi, nhưng mà chị Sua ngồi mất rồi nên Till đành nhường chỗ cạnh Sua cho thằng lỏi Ivan, còn mình ngồi cạnh nó.
Till không hề biết rằng hôm đó sẽ là nỗi ám ảnh của đời cậu, khi phim được chọn hôm đó lại là phim kinh dị.
Thế nên là, suốt buổi, Ivan chỉ biết cười cười nhìn Till cà giật run lẩy bẩy kế bên, ôm tay anh ta chặt cứng.
Ivan cảm thấy điều này giải trí, Till vậy mà lại sợ ma cơ đấy.
Cứ đến đoạn ma hù là Till dấu mặt vào sau vai Ivan, sợ xanh mặt.
Và kể từ sau hôm xem phim đó, Till không dám xa Ivan một bước.
Tụi nhỏ coi phim tới 8 giờ tối là về. Sua ở lại ngủ qua đêm với Mizi, còn Ivan và Till thì phải đi về vì không có phòng trống cho cả hai. Mẹ Till nhận được cuộc gọi đã chạy xe hơi tới sau đó không lâu, mở cửa cho hai đứa trẻ vào.
Bà cười khi thấy Till nắm chặt góc áo Ivan, sợ sệt nhìn quanh rồi lẻo đẻo theo đứa nhỏ tóc đen. Trời ạ, nhìn thằng con bà trong hèn khủng khiếp, không dám xa Ivan lấy một li, bà chắc mẩm chỉ cần thằng bé tuột tay khỏi áo Ivan, khả năng cao sẽ mếu máo cho mà xem.
Ivan thì trong tưoi tỉnh lắm, còn cười nhe răng trước tình trạng của Till cơ.
Ngay cả khi vào xe, Till vẫn không dám ngồi xa Ivan.
Trong phim kinh dị mà họ xem, có đoạn về cảnh nhân vật nam bị kẹt trong xe vì có người khoá cửa xe nhốt anh ta bên trong, mọi thứ sau đó trở nên đáng sợ hơn khi tiếng gào rú cứ cào xe và vang vỏng quanh đó. Rồi cuối cùng một con ma xuất hiện cạnh anh ta và bẻ đầu anh, và họ phát hiện ra cửa kính bên cạnh bị vỡ, nhân vật nam đó không biết, vì anh ta bị che tai.
Vậy nên dẫu đã vào xe và có mẹ ở đó, Till vẫn rất sợ, giữ khăng khăng Ivan cho bằng được.
Về đến nhà, Till quá sợ để ngủ một mình, nhưng lại không muốn phải ngủ chung với Ivan. Till cảm thấy nhục nhã khi người mình không ưa lại là người duy nhất khiến mình đỡ sợ, vì nếu bây giờ Till phải ngủ một mình, thằng nhóc chắc chắn sẽ thức trắng vì sợ hãi.
Ban đầu sau khi ra khỏi nhà Mizi, Till đã cố gắng mạnh mẽ và thôi miên bản thân không có gì phải sợ, mày là Till mà, sợ cái gì cơ chứ. Thế mà không biết làm sao khi ra khỏi nhà Mizi rồi, chứng kiến khung cảnh tối đen như mực và ánh đèn lấp ló với cánh rừng bên cạnh, Till vô thức nắm áo Ivan, mặt cậu xanh hẳng đi, mồ hôi túa ra như mưa.
Xong cậu không dám bỏ áo Ivan ra, sợ anh ta đi mất, bỏ lại Till với bóng tối và những ám ảnh mà Till đang sợ hãi. Nên dù không thích Ivan đến mấy, Till vẫn ghét phải ở một mình bây giờ hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/370616328-288-k870368.jpg)