3

1K 139 2
                                    


hẳn là ai cũng biết lúc sang trung quốc để thi đấu masters thượng hải thì cả đội trừ anh sangbeom đều bị cảm. jongmin có vẻ là bị nặng nhất, anh nghĩ mình bị covid và tự giác đeo khẩu trang cũng như là ít tiếp xúc lại với đồng đội lẫn đối thủ.

covid so với những bệnh cảm thông thường khác tất nhiên sẽ hành nặng hơn rồi, thành ra ngoài mấy lúc ráng luyện tập thì jongmin chỉ muốn lủi ngay về phòng để nghỉ ngơi.

nhưng được cái trời đất ban cho kim jongmin chiều cao khiêm tốn rồi lại còn ban thêm cho cái con người nhỏ con này thêm cái tính bướng. nên là trông thì mệt lắm rồi nhưng vẫn hay ráng ở lại bàn tới bàn lui rồi giỡn giỡn với cả đội. thân mình lo chưa xong nhưng nhìn cả đội cũng bệnh nên rất hay dặn dò mọi người ăn uống thế này thế kia.

ừm thì có những người đã bên anh lâu rồi, nhưng cũng có những người chỉ mới tiếp xúc chưa được một năm. nhưng suy cho cùng, anh vẫn thấy toàn bộ đều rất hợp với cái tên "gia đình"

à thì kim wontae là người yêu anh, nên "gia đình" này của jongmin sẽ được anh thiên vị, ưu tiên hơn mọi người một chút.

cũng như kim jongmin, wontae thậm chí còn xem anh hơn cả gia đình.

nó bệnh nhưng vẫn thấp thỏm lo rằng anh bị nặng. tất nhiên nó lo về chất lượng thi đấu của cả đội, nhưng nó lo cho anh người yêu của nó hơn. nó còn trẻ, mới vào thi đấu chuyên nghiệp lại còn đi nghĩa vụ quân sự rồi thì vô cùng dư dả thời gian. nhưng jongmin thi đấu cũng lâu rồi, nó muốn cùng anh mang chức vô địch về.

nên wontae đã canh thời gian luyện tập nhiều hơn để gánh phần jongmin, cũng canh luôn giờ ăn để vào gọi anh dậy.

lần nào cũng gõ cửa phòng gọi anh, nhưng hiếm khi có tiếng đáp lại trong khoảng thời gian này vì jongmin luôn đi ngủ xuyên suốt thời gian sau luyện tập. nó sẽ nhè nhẹ đẩy cửa vào trong, vì tắt đèn khá tối nên ánh đèn bên ngoài liền được dịp ùa vào, đủ thấy được con chuột kia đang cuộn mình trong chăn mà ngủ.

kim wontae bật đèn ngủ lên rồi đóng cửa lại, nó đến gần giường vươn tay muốn lay anh dậy. nhưng nhìn dáng vẻ lúc ngủ của jongmin có chút yên bình pha lẫn đáng yêu nên nó ngừng tay, ngồi thẳng xuống đất mà thoải mái ngắm nhìn người thương. bình thường jongmin khá ồn ào và loi nhoi, gặp phải nhiều người nên nó cũng không có hay nhìn anh trong im lặng thế này.

hàng lông mày lâu lâu cau lại đôi chút phản ánh cái bệnh làm người nhỏ con khó chịu kể cả trong lúc ngủ, wontae cũng chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ bờ má anh, vuốt nhẹ lên mái tóc của jongmin.

nó định một chút sẽ gọi anh dậy nhưng trong giây phút nó rút tay lại, jongmin đã nắm chặt lấy tay nó. cũng phải thôi, dính người như kim jongmin thì cả trong lúc ngủ cũng vô thức giữ lấy người khác.

nó chép miệng nghĩ rằng thật may vì anh đã là người yêu nó, để nó luôn là người bên cạnh anh nhiều nhất chứ không phải ai khác.

nghĩ miên man gì đó cũng được kha khá thời gian nhưng anh vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tay nó ra nên nó lựa chọn ngay cho mình một quyết định không được các anh trong đội lẫn huấn luyện viên thích cho lắm.

nó cảm thấy nó vẫn khỏe chán, có bệnh thì cả hai cũng bệnh rồi, không bệnh thêm được. mấy nay anh bệnh nên né mọi người không ngoại trừ nó nên nó nhớ anh lắm rồi. nhớ những cái nắm tay, cái ôm lẫn cái hôn. nên giờ có khoảng không gian thế này thì nó sẽ tận dụng cho hết. thân hình to con của nó leo lên giường, nằm cạnh jongmin với một cánh tay là đã bọc hết người anh, còn jongmin vì bệnh nên vẫn mê man ngủ, có chỗ êm liền tự động ôm lấy.

có thể là do quá quen thuộc nên cơ thể tự cảm thấy an toàn mà ôm chặt lấy. còn dụi vào ngực wontae vài cái, nó phì cười xong hôn lên mái tóc anh, theo chân anh đi vào giấc ngủ.

mãi đến khi những người còn lại thấy hai đứa út của đội mất dạng quá lâu thì mới tung cửa xông vào dựng đầu dậy vì gọi mãi chẳng ai trả lời. tiếp đó là thằng út nhận một tràn cằn nhằn từ ông gấu trắng với cái tội ai cũng bệnh mà cứ ham hố úm nhau đi ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kakia | nhà có hai em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ