Chương 13: Mẹ.

861 164 8
                                    

Edit: Ry

Trong bóng tối vô bờ, mặt đất bỗng sáng lên đồ đằng màu đỏ.

Người đàn ông đang quỳ trước đồ đằng mở mắt, con ngươi sâu lắng như đầm nước đọng phản chiếu ánh sáng đỏ.

Hắn vươn bàn tay tái nhợt, che đi đồ đằng đang phát sáng. Ánh sáng yếu ớt thuận theo hoa văn của đồ đằng dần bò ra ngoài. Hắn vươn người tới tìm kiếm, lại bị xiềng xích vươn ra từ trong bóng tối vô biên sau lưng gắt gao ghìm chặt.

Cấm chế bí ẩn và gông xiềng bủa vây lấy hắn, đôi mắt hắn gắt gao dán lấy đồ đằng đỏ tươi đang không ngừng loang ra ngoài.

"A Ly." Hắn lại gọi một tiếng.

Đồ đằng sáng hơn một chút như thể đáp lại, tiếp tục lan thêm vài bước rồi dần ảm đạm, biến mất.

Cả không gian lại chìm trong bóng tối.

-

Ban đêm ba Túc vào phòng kiểm tra, xác nhận cả hai đứa con đều đang ngủ thì mới lẳng lặng ra ngoài.

Ánh trăng chiếu vào qua ô cửa, ngọn đèn nhỏ màu quýt đung đưa.

Đứa bé nằm trên chiếc giường nhi đồng màu xanh nhạt trở mình, cánh tay lộ ra bên ngoài bỗng hiện đồ đằng mờ nhạt. Từ ngón tay bò lên tới mặt, cuối cùng dừng quanh khu vực mắt, lại dần biến mất.

Trong biển ý thức, kiếm ảnh bỗng hạ xuống, kiếm ý lơ lửng như thể trêu ghẹo, vờn quanh thần hồn Phượng Hoàng.

Túc Lê ngơ ngác thấy từ phần bóng màu đen bỗng xuất hiện một cánh tay, vươn tới trước mặt mình.

"A Ly."

Cậu khó khăn ngẩng lên, lại không thấy được mặt của chủ nhân cánh tay.

Bóng tối rút đi, trong rừng trúc của Thần Sơn bỗng xuất hiện một đài đúc kiếm hùng vĩ. Xung quanh đài là tầng tầng lớp lớp khóa kiếm, kiếm vực khổng lồ lơ lửng trên đài đúc, Túc Lê thấy mình đứng trước đài, cầm trong tay một thanh kiếm dài màu đen.

Thân kiếm đen tuyền, nhưng lưỡi kiếm lại ánh đỏ, hoa văn trên đó hiển hiện rõ ràng trước mắt cậu.

"Thần kiếm xuất thế."

"Thần kiếm được tôi luyện hơn trăm năm bởi Phượng Hoàng Thần Hỏa, xuất thế đã trải qua Huyền Lôi Chi Kiếp, ngày kiếm rời vỏ chắc chắn đánh đâu thắng đó."

"Phượng Hoàng đại nhân có đặt tên cho nó không?"

"Tất nhiên phải đặt rồi."

Đủ loại âm thanh tạp nham vọt tới từ bốn phía.

Đường nét phức tạp vẽ lên hoa văn thượng cổ, khi cậu muốn nhìn tên của thanh kiếm này, mọi hình ảnh bỗng rút đi như thủy triều.

Túc Lê mở mắt, kiếm ảnh bỗng trồi ra từ lòng bàn tay cậu, bay tới trước mặt Túc Lê.

Đây là một thanh kiếm không hoàn chỉnh.

Cậu giơ tay lên, lần theo mảnh vỡ bị tách khỏi kiếm ảnh, vẽ ra hình dạng hoàn chỉnh của nó.

-

[EDIT] Bé Phượng Hoàng Được Cả Nhà Yêu Chiều - Lý Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ