Chương 2: Chuyện Này Lạ Lắm

6 2 0
                                    

Không biết vì sao, nhưng Ôn Tình luôn có một cảm giác rất là lạ. Kể từ khi Ngụy Vô Tiện ngất đi vì bị một kiếm của Giang Trừng đâm ở bụng, khi tỉnh lại hắn khác hẳn trước kia.

Nói như thế nào cũng không đúng, hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện đó, nhưng cũng không hoàn toàn là Ngụy Vô Tiện a. Lúc trước Ngụy Vô Tiện là một tên vô tâm vô phế, cả ngày nếu không lắc lư khắp nơi thì là bày trò, chọc cho Ôn Tình phải phát cáu, nhưng hiện tại hắn lại rất trầm tĩnh, ít nói ít cười, cứ như hắn bây giờ là một người khác vậy.

Nếu hắn không phải là Di Lăng lão tổ thì nàng tin chắc hắn đã bị đoạt xá rồi cũng nên.

Lúc này, Ôn Tình đang cầm trên tay chén thuốc đứng trong Phục Ma động, nhưng Ngụy Vô Tiện lại không có ở bên trong, Ôn Tình nghiến răng quay người đi tìm hắn. Tên gia hoả chết tiệt này, không biết lại chạy đi lêu lổng ở đâu rồi. Nàng quay ra thì nhìn thấy Tứ thúc đang vác cuốc ngang qua liền đi đến hỏi: "Tứ Thúc, người có thấy Ngụy Vô Tiện ở đâu không, ta đến Phục Ma Động tìm hắn nhưng không thấy hắn ở đâu cả”.

Tứ thúc dừng lại nhìn Ôn Tình niềm nở cười nói:"chắc là công tử đang phòng bếp ah, lúc nãy ta có thấy người đi hướng đó" Ôn Tứ Thúc vừa nói xong thì chỉ tay về phía của nhà bếp.

Ôn Tình nổi giận tới tím người. Cái tên ngốc này lại dám vào bếp, hắn muốn độc chết hết mọi người hay sao?? Còn dám vào bếp nữa??

Ôn Tình hùng hổ đi vào bếp với một tâm thế là sẽ châm chết tên cái phá của này. Nhưng đến gần thì, thứ mà nàng ngửi được không phải là cái mùi vị cay nồng tới sặc mũi như trong tưởng tượng, mà nó là mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của thức ăn ngon.

Tựa hồ là tò mò, kèm theo vài sự ngạc nhiên, Ôn Tình tiến vào bếp một cách thật nhẹ nhàng hết mức có thể, để nàng xem điều gì đang diễn ra ở bênh trong.

Vừa vào tới cửa bếp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Ôn Tình là cảnh Ngụy Vô Tiện đang lui cui xào nấu, trên kệ bếp đã có một vài món đã xong. Ngụy Vô Tiện vẫn đang nhuần nhuyễn thuần thục với món tiếp theo, cứ như hắn đã làm việc này rấy nhiều lần.

Ôn Tình há hốc mồm, không tin vào mắt mình còn cảm thấy chính mình nên tự sắc vài thang thuốc bổ mắt để uống.

Cảm giác có được người đang nhìn mình, Ngụy Vô Tiện xoay người lại thì thấy ngay chén thuốc đen ngòm trên tay Ôn Tình.

Mất cả nửa ngày để Ôn Tình khôi phục lại biểu cảm vốn có của mình, nàng đưa chén thuốc đen ngòm trong tay tới trước mặt Ngụy Vô Tiện:” uống thuốc đi”.

Nhìn chén thuốc trên tay nàng, Ngụy Vô Tiện hỏi: “Đây là thuốc gì?? Sao ta phải uống?? Nhất định phải uống sao??”

Nghe lời này của hắn, nét mặt Ôn bắt đầu nhăn lại, nàng nghĩ tên gia hoả này lại giở trò kiếm cớ bỏ thuốc không chịu uống nên gằn giọng nói:” Thuốc trị thương, cái thân rách này của ngươi nhiễm oán khi nặng nề, linh khí suy kiệt lại thêm vết thương bị đâm kia, dẫn tới chịu không nỗi mà ngất xỉu. Thân thể này của ngươi chẳng khác gì ngọn đèn cạn dầu trước gió tắt lúc nào không hay. Cho nên thuốc này ngươi không uống không được.”

Nghe cũng có lý, nghĩ vậy Ngụy Vô Tiện cầm lấy chén thuốc một hơi uống cạn trước con mắt mở to hết cở của Ôn Tình. Trong lúc Ôn Thần y đang hoài nghi nhân sinh thì hắn đã trả lại cái chén không vào tay nàng mà quay vào tiếp tục với món ăn của mình.

Hành động này của Ngụy Vô Tiện trực tiếp làm Ôn Tình khiếp đảm. Vì sao vậy?? Chuyện vừa gì xảy ra?? Không lẽ tên này ngoài bị thương ở bụng ra còn bị chấn thương ở đầu nữa sao??

Bởi vì lúc trước, mỗi lần “hàng nguyên chủ” bị thương sẽ không bao giờ chịu uống thuốc, muốn hắn uống được nàng luôn phải đem ngân châm của mình ra uy hiếp hắn.

Còn bây giờ, hắn không than một tiếng, không lì lợm la liếm như mọi khi, một hơi uống hết chén thuốc mà không nhíu mày lấy một cái, chuyện này với người khác thì nàng cũng sẽ không để tâm. Nhưng hắn là Ngụy Vô Tiện, là Ngụy Vô Tiện đó!!! Ôn Tình không thể nào không thắc mắc được.

Bị Ôn Tình đứng nhìn chăm chăm không chớp mắt, có là đá tcũng sẽ biết nhột, Ngụy Vô Tiện khó chịu xoay lại hỏi:"Ôn Tình, ngươi mắc gì nhìn ta chăm chăm vậy, bộ trên người ta dính cái gì à"

Ôn Tình bị Ngụy Vô Tiện hỏi bất ngờ thì giật thót mình, lấy tay ôm ngực trả lời hắn:"Ngụy Vô Tiện, nếu ngươi không phải là Di Lăng Lão Tổ thì, ta nhất định sẽ nghĩ ngươi đã bị người ta đoạt xá rồi a, nhìn ngươi bây giờ lạ lắm "
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, nhìn có vẻ có đôi chút ngạc nhiên, hắn nói:"bây giờ nhìn ta thật sự rất lạ à".

Ôn Tình gật đầu "ân" một tiếng xác nhận.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cái gật đầu của nàng thì lập tức xoay lưng, hướng tay cầm cái khay, đặc mấy món ăn thơm phức vừa mới ra lò trên bàn vào, rồi bưng đi.

Vừa đi hắn vừa nói vọng lại về phía nàng:"bây giờ cũng trưa rồi, ngươi phụ ta bưng mấy món còn lại trên bếp ra bàn ăn rồi gọi mọi người vào dùng bữa".

Nghe hắn nói vậy, Ôn Tình vô thức gật đầu, cầm khay cơm xếp đồ ăn vào rồi nhanh chân đi theo sau Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa bưng khay cơm đi vừa nghĩ: khác sao?? Đúng vậy, rất khác!!! Vì sao ư, vì ta không phải là "hắn", Ngụy Vô Tiện của thế giới này đã sớm không còn trên cõi đời này rồi, còn ta bây giờ chỉ là một tên sát thủ máu lạnh từng chết một lần mà thôi.

Ta không phải là hắn, hắn cũng không phải là ta, hai người bọn ta, kẻ cùng tên, người cùng họ, hai cuộc đời giống hệt như nhau, nhưng mà, cuộc đời của ta lại bạc hơn hắn rất nhều.

Ở thế giới này, ích nhất hắn còn có một người sư tỷ hết lòng yêu thương hắn, vì hắn mà không tiết thân mình, thay hắn chặn một kiếm oán ân.

Ích nhất, hắn còn có một người sư đệ, độc miệng lòng mềnh, hết lòng suy nghĩ cho hắn, một Ngu phu nhân miệng sắt hơn dao, lòng mềm như đậu, một Giang thúc thúc hiền từ đáng quý, và còn cả những người bằng hữu hơn cả anh em, sẳn sàng vì hắn mà không tiết cái gì.

Còn ta thì, ha ba tuổi mất đi anh chị, năm tuổi lại mất mẹ cha, tám tuổi thì bị ép gia nhập vào tập đoàn sát thủ, bị ép giết người thay cho những bọn bất lương.

So với hắn, kết cục của ta ở thế giới ban đầu, mới được gọi là vạn đau lần khổ.

Sát Thủ Đại Tài Xuyên Thư Vào Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ