Chương 3: Bất Ngờ

5 0 0
                                    

Trên bàn ăn lúc này, ngập tràn mùi đồ ăn thơm nức. Những người Ôn gia trên Loạn Tán Cương hai mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi rồi lại cùng nhìn về phía bàn ăn nghi ngút khói toả hương ngào ngạt.

Ngụy Vô Tiện nhấc đôi đũa, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng nhai. Người Ôn gia nhìn hắn ăn thì cũng duỗi tay cầm đũa gắp thức ăn, vừa ăn vào một miếng, mắt ai cũng mở to nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang ngồi ăn nhàn nhã ở kia.

Ôn Tình nuốt xuống miếng cà tím, buông đũa quay sang nắm bả vai hắn lắc mạnh:" Ngụy Vô Tiện, ngươi.. ngươi nói thật cho ta biết ngươi không khoẻ chỗ nào sao??? Khứu giác vị giác đều ổn cả chứ???"

Ngụy Vô Tiện chỉ im lặng cười mỉm mà nhìn nàng.

Rồi lại nhìn những người Ôn gia đang mắt to trừng mắt bự nhìn mình, hắn hơi trầm giọng nói:"đồ ăn ta nấu không hợp khẩu vị với mọi người hay sao?? Mà mọi người nhìn ta chằm chằm vậy???".

Lời hắn vừa nói ra liền khiến mọi người hoàn hồn lại, ai nấy đều niềm nở cười mạnh dạn gắp thức ăn ăn, Ôn Tứ Thúc hiền hòa nói:"không phải không phải, đồ ăn công tử nấu thật sự rất ngon, bọn ta rất thích rất thích".

Nghe Ôn Tứ Thúc nói vậy, Ngụy Vô Tiện bất giác lại khẽ cười thêm một cái trong im lặng, tâm trạng của hắn bây giờ thật sự rất vui, rất lâu rồi từ khi người bạn duy nhất của hắn mất đi, đã không có ai ăn đồ hắn nấu nữa, và cũng không còn người khen hắn nấu cơm ngon.

Bây giờ hắn thật sự rất vui, trái tim suốt từng ấy năm không có người sưởi ấm đã hóa thành tuyết lạnh của hắn, nó lúc này đã dần dần sống lại.

Dù biết ước mơ chỉ là mộng ảo, nhưng hắn đã từng là một kẻ mộng mơ, nhưng rồi thì thế nào chứ, thói đời nghiệt ngã, lại lắm trái ngan đã nhẫn tâm đập nát những mộng mơ của hắn từ lâu rồi.

Chừng ấy năm ở thế giới ban đầu, hắn sống như một cổ máy giết người, không hơn không kém, hắn không nhà, không bạn, không mẹ, không cha, không anh, không chị, không nơi để về, khi còn ở đó, mỗi lần đêm xuống, hắn điều tự chuốc say mình trong men rượu.

Mỗi một lần giết người, hắn lại chạy ra nghĩa trang ngồi thẩn thờ cả đêm, một cuộc sống như vậy, hắn thật sự đã vô cùng cháng nãn, hắn đã nhiều lần thử tự giải thoát cho mình nhưng vô vọng, cho đến khi hắn bị khử vì không còn giá trị gì để tổ chức lợi dụng nữa.

Nhưng rồi hắn đã được xuyên đến đây, nơi này như một liều thuốc chữa lành cho những nổi đau thầm lặng của hắn, tuy chỉ mới ở đây võn vẹn chỉ ba ngày nhưng hắn lại thấy rất là vui vẻ.

Hắn thật sự rất hâm mộ Ngụy Vô Tiện của thế giới này, dù y gặp bao nhiêu sóng gió gì đi nữa, những người bằng hữu tốt của y vẫn sẽ ở luôn bênh cạnh y, bảo vệ y, không bỏ rơi y dù chỉ một lần.

Còn hắn thì, hazz hắn chỉ có thể một mình gánh vác tất cả, một mình nhấm nháp nổi đau không thể tả được bằng lời.

Ông trời đã cho hắn may mắn xuyên vào thế giới của y, hắn nhất định sẽ thay y bảo vệ tốt những người này bằng mọi giá.

Mọi người ăn xong một bữa cơm với rất nhiều tâm trạng, người thì ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàn, người thì không sao hiểu được, à còn có người tâm sự đầy vơi, chất chồng một đống nữa.

Ăn xong bữa cơm đầy tâm trạng, Ngụy Vô Tiện lẽo đẽo dắt theo Ôn Uyển xuống núi mua đồ.

Giữa trấn Di Lăng người qua kẻ lạ tấp nập xôn xao.

Ngụy Vô Tiện ghé vào một gian hàng bán khoai tây hỏi giá:"lão bản, khoai tây này bao nhiêu tiền một cân vậy".

Lão bản bán rau củ:"thưa khách quan, khoai tây lão bán năm văn tiền một cân".

Ngụy Vô Tiện:"năm văn một cân thì mắc quá, ba văn một cân được không".

Lão bản bán rau củ:” xin lỗi khách quan, ba văn tiền chỉ mua được nửa cân khoai tây thôi.”

Ngụy Vô Tiện:” vậy cũng được, ta lấy nửa cân.”

Nhận lấy túi khoai tây từ lão bản. Ngụy Vô Tiện xoay người chợt nhận ra Ôn Uyển vẫn đang treo trên đùi hắn đã không thấy đâu.

Hắn hốt hoảng chạy khắp nơi tìm thằng bé, đi hết mấy đoạn đường đến một con phố nhỏ, hắn thấy có nhiều người tụ tập lại, trong đám người còn có tiếng của một đứa trẻ, vừa khóc vừa gọi cha ơi.

Nghe thấy giọng của Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện tức tốc chen qua đám đông, khi hắn thành công chen vào trung tâm của đám người.

Hắn nhìn thấy Ôn Uyển đang ôm chân một thanh niên áo trắng, trán đeo mạt ngạch hình vân văn mây cuốn, Ôn Uyển vừa ôm vừa khóc gọi y là cha.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đơ ngay tại chỗ.

Vì sao ư, vì cảnh tượng này hắn đã từng trải qua ở đời trước rồi chứ sao.

Khi đó hắn mới mười hai tuổi, hắn cũng như Ôn Uyển bây giờ, ôm chân một người đàn ông cao lớn, vừa khóc vừa gào, khẩn khiết cầu xin, mong người đó đừng giết bạn của hắn.

Nhưng mà, cho dù hắn có nài nỉ, vang xin như thế nào đi chăng nữa thì, gã ta cũng chẳng thèm để tâm đến, gã chỉ hửng hờ, "tặng" vào đầu Linh Tử một viên "kẹo đồng" lạnh lẽo.

Ngày hôm đó, hắn tận mắt nhìn thấy Linh Tử, người bạn duy nhất của hắn bị tổ chức giết rồi ném xác xuống biển, làm mồi cho cá mập.

Lúc đó, thắng thật sự đã tuyệt vọng đến tột cùng, sau cái chết đầy thê lương của người bạn thân duy nhất, hắn cũng dần không cười nữa, mà chỉ lạnh lùng, tựa như một tảng băng trôi dạt, vì sao ư, vì người thích ngắm hắn cười đã không còn nữa, thì hắn cười làm gì cho thêm khổ thêm đau.

Mất một lúc thì hắn mới điều chỉnh được tâm trạng của mình, hắn đi đến bé Ôn Uyển lên dỗ dành an ủi rồi giải tán cái đám đông chật kín người, sau đó hắn quay lưng định rời đi.

Lúc này người nam tử mặc bạch đó mới lên tiếng gọi hắn:"Ngụy Anh".

Ngụy Vô Tiện dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn Lam Vong Cơ một cái mà chỉ lạnh giọng hỏi:"ngươi gọi ta có chuyện gì??".

Một tiếng này của hắn, tự như một lưỡi dao bén nhọn, nó trực tiếp làm cho trái tim của y rỉ máu nghẹn ngào, tại sao chứ, y và hắn mới có bao lâu không gặp, nay gặp được rồi thì lại quá đớn đau, hắn thật sự ghét y đến vậy sao.

Trong lòng Lam Vong Cơ lúc này đang dậy sóng ba đào, nhưng ngoài mặt thì y không hề thay đổi, có chăng là khoé mắt của y hơi phím hồng vì lời nói lạnh lùng, đầy mùi xa cách của ai kia mà thôi.

Sát Thủ Đại Tài Xuyên Thư Vào Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ