Chương 4: Là Ngươi Sao?? Linh Tử?

5 1 0
                                    

Truyện của mình có yếu tố ooc, sản văn, và thêm vài tình tiết ngược, bạn nào không thích có thể bỏ qua, xin đừng ném đá truyện của mình, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chính Văn:

Trên đường phố Di Lăng, người qua kẻ lại tấp nập mua bán, vui cười trò truyện.

Nhưng giữa dòng người nhộn nhạo côn xao đó, có hai người lại trái ngược hoàn toàn.

Lam Vong Cơ lòng đau như cắt, y đứng trân như thể y là một bức tượng vô tri mà nhìn vào bóng lưng độc hành, vươn đầy sương gió của Ngụy Vô Tiện.

Còn Ngụy Vô Tiện thì bế Ôn Uyển đã ngủ gục từ bao giờ trên tay, hắn đứng quay lưng lại với y.

Ngụy Vô Tiện:'Ngụy Anh!!! Y vừa gọi ta là Ngụy Anh?? Trong Ma Đạo Tổ Sư, chỉ có một người gọi hắn là Ngụy Anh. Người đó chính là Lam Vong Cơ. Vậy thì Ôn Ninh?? Không lẽ? Ôn Ninh hắn sắp sửa thành Quỷ Tướng Quân rồi ư ??'.

Vừa nghĩ hắn vừa xoay người, nhìn Lam Vong Cơ một cái.

Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thấy dung mạo của y rồi, hắn liền sốc không nói nên lời, vì sao hắn sốc à?? Đương nhiên là vì Lam Vong Cơ quá giống Linh Tử chứ sao!!.

Ngụy Vô Tiện hai mắt mở to vì kinh ngạc, hắn mấp mấy môi, tựa như cố gắng muốn gọi tên một người bạn củ. 

Nhưng mà.

Cuộc đời luôn không như mơ, mà tình lại không như là thơ, ngay lúc này, ngọc bài truyền tin mà hắn đeo bênh hông đột nhiên vỡ tan thành từng mảnh.

Ngụy Vô Tiện:'Không xong!! Có chuyện lớn rồi'. Ngọc bài vừa vỡ tan thì hắn liền quay lưng chạy về Loạn Tán Cương ngay tức khắc.

Lam Vong Cơ chưa kịp hỏi gì khi Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn y thì, hắng đã gấp gáp xoay người, chạy thật nhanh như một cơn gió.

Lam Vong Cơ ba chấm.

Y không nghĩ nhiều mà bước lên Tị Trần, phi kiếm đuổi theo Ngụy Vô Tiện đang chạy như bị ma đuổi.

Sau khi bào đan, cơ thể của Ngụy Vô Tiện trở nên vô cùng yếu ớt, hắn còn bị oán khí nhập thể trong thời gian rất lâu, và cộng thêm vết thương ở bụng chưa khỏi hẳn, nên hắn cũng chẳng chạy được bao xa.

Mới chạy được một lúc thì Ngụy Vô Tiện đã phải dừng lại, vịnh vào thân cây mà thở dốc không ngừng, hắn cảm tháng:' ta không ngờ....Cơ thể này lại....Lại yếu đến như vậy??, ta... Mới chạy có một đoạn thì đã thở không ra hơi rồi....'

Chưa cảm tháng được mấy câu, hắn đã nghe thấy tiếng cành khô bị bẻ gãy liền xoay người lại.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Vong Cơ, hắn nhìn thấy y thì tâm lại ngở ngàng, làm sao y lại giống Linh Tử đến như vậy chứ.

Nhưng rất nhanh, hắn liền bình ổn lại tâm trạng của mình.

Ngụy Vô Tiện lạnh giọng hỏi y:"ngươi đi theo ta làm gì??"

Nghe hắn nói lời lạnh lùng như vậy, tấm lòng của Lam Vong Cơ đã đau, lại càng đau đớn hơn cả vạn lần.

Lam Vong Cơ:"Ngụy Anh...Ta...Ta..." những lời y muốn nói với hắn lúc này, làm sao cũng không thốt lên được, y thật sự rất muốn nói rằng:'Ngụy Anh!! Ta tâm duyệt ngươi!! Ngươi về Cô Tô cùng ta có được không??'.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện không hề có một chút kiêng nhẫn nào ở đây mà nghe y nói cả, bây giờ hắn thật sự rất là gấp, giờ mà hắn không về ngay, thì một mạch Kỳ Hoàng trên Loạn Tán Cương sẽ phải đi chầu Diêm Vương hết.

Không đợi Lam Vong Cơ nói gì, Ngụy Vô Tiện liền lạnh nhạt quay lưng, bỏ lại y mà chạy đi mất hút.

Hành động này của hắn lần nữa khiến y đứng trân như pho tượng, tâm trạng của Lam Vong Cơ lúc này còn đậm đà hơn bác vị nhân sinh nữa,
(bác vị nhân sinh là vị mặng, vị chát, vị buồn, vị hận, vị khổ, vị đau, vị nhớ, và vị tương tư).

Đứng trân một lúc, Lam Vong Cơ mới nặng nề, nhất từng bước chân lặng lẽ theo sau Ngụy Vô Tiện, trái tim của y lúc này thật sự rất đau, rất đau, đau như bị ai đó dùng một con dao cùn xẻ ngang xẻ dọc vậy, cảm giác này như muốn bóp nghẹn nổi lòng u uất của y.

Lúc này, Lam Vong Cơ như thấy mình đứng trước vực sâu vạn trượng, chỉ cần y sẩy chân một cái thôi thì sẽ bị vực thẫm này nuốt trọn.

Nguyên cả đoạn đường trở về Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện phải dừng lại thở dốc lấy hơi tới mấy lần mới chạy tiếp được, Lam Vong Cơ đi ở phía sau thấy hắn như vậy, y cũng muốn tiếng đến hỏi thăm, nhưng rồi, y lại không dám đến gần hắn, sợ hắn lại bơ y, bỏ mặt không thèm nhìn y thêm lần nữa.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện về đến Loạn Tán Cương, lúc này, nơi đây đang tràn ngập oán khí nhút trời, quỷ linh thét gào đinh tai nhức não, làm người ta nghe mà rợn người tới sởn gai óc.

Thấy tình hình không ổn, Ngụy Vô Tiện liền để Ôn Uyển lên một tảng đá vừa bằng phẳng lại khá to, để đãm bảo thằng bé an toàn, Ngụy Vô Tiện bố trí xung quanh tảng đá một vòng kết giới.

An bài xong cho Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện liền rút cây sáo Trần Tình ra, thổi lên một giai điệu chứa đầy thê lương, và thống khổ để điều động oán khí dẹp yên bạo động.

Bấy giờ, nhóm người Ôn Tình đang bị vây giữa bầy hung thi dữ tợn, bọn họ ai nấy điều nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng may thay, tiếng sáo bi ai của Ngụy Vô Tiện vang lên kịp thời, giúp bọn họ vớt về cái mạng nhỏ xém nữa đã thăng.

Bầy hung thi vừa rút đi, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng chạy đến trước mặt Ôn Tình, lo lắng hỏi han tới tấp:"Ôn Tình, ngươi và mọi người có bị gì không?? Sao đang yên lành lại xảy ra bạo động?? Các ngươi không có bị thương gì chứ??"

Nhìn bộ mặt chứa đầy lo lắng của hắn, nàng bỗng nhiên thấy thật ấm lòng, cái tên ngốc tử này, bản thân mình bị thương gần chết mà không hề lo ngại gì, nhưng lại chạy đi lo lắng, sợ người khác chịu thiệt thòi, liệu trên đời này, còn có người nào ngốc nghếch như hắn hay không chứ??.

Ôn Tình lắc đầu tỏ ý không sao, trả lời hắn với giọng nói lo lắng:"bọn ta không sao, Ngụy Vô Tiện ngươi cứu A Ninh với!!"

Ngụy Vô Tiện:"Ôn Ninh?? Ôn Ninh bị làm sao??"

Ôn Tình:"ta không biết, lúc ngươi vừa đi khỏi thì A Ninh có chuyện, hắn xé hết phù chú của ngươi rồi chạy ra khỏi Phục Ma Động ".

Ngụy Vô Tiện:"hắn chạy đi hướng nào rồi??"

"Lúc nảy A Ninh chạy hướng đó"- Ôn Ngũ Thúc giọng nói rung rung.

Ngụy Vô Tiện:"mọi người ở đây đừng đi lung tung, ta lập tức đi tìm Ôn Ninh".

Nói rồi, Ngụy Vô Tiện xoay người chạy thật nhanh theo hướng mà Ôn Ngũ Thúc chỉ, nói thật, hắn thấy mình thật hênh, thật may là hắn được kế thừa toàn bộ tu vi của nguyên chủ, nếu không, hắn chỉ còn đường liều mạng, thì may ra sẽ cứu vài người khỏi bầy tẩu thi đông như vậy.

Đúng thật là may mắn.


Mình mới viết truyện không lâu, lời văn cũng cực kì non nớt, nếu có chỗ nào mình viết chưa hay hoặc chưa đạt thì các bạn hãy bình luận góp ý giúp mình hoàn thiện văn phong nhé, mình thật lòng rất mong chờ những cmt tt của các bạn.

Sát Thủ Đại Tài Xuyên Thư Vào Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ