Chương 6: Nổi Lòng

1 1 0
                                    

Gió bấc lạnh lẽo, thổi rì rào qua những cành cây trơ trụi úa màu, đen thẳm vì bị nhiễm hắc khí lâu ngày, dưới gốc một cây đại thụ sần sùi, không ai biết nó đã ở đây bao lâu cả, trên thân cây có đầy những vết chai sạm ngập tràn của thời gian khắc lại, những chiếc lá cô liêu ít ỏi mệt nhoài, đung đưa từng nhịp theo làn gió lạnh lùng, của một buổi chiều quạnh quẻ cô liêu.

Lam Vong Cơ nổi lòng đau đớn, trái tim y tự như rĩ máu nghẹn ngào, điều y không nghĩ đến, à không phải là không dám nghĩ tới mới đúng, lại hiện rõ rành rành. Người y yêu đã mất kim đan từ rất lâu rồi mà đến giờ y mới biết, nếu Ngụy Vô Tiện không nói, thì có thể rằng cả đời này, chắc là y sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được.

Còn Ngụy Vô Tiện thì hai mắt thẩn thờ, nhìn về một hướng xa xôi, trong tâm hắn lúc này cũng chẳng có mấy chỗ bình yên, “Lam Vong Cơ àh, ngươi có biết rằng lúc ngươi biết "hắn" không có kim đan là lúc nào không??. Ngươi  nhìn ta bằng ánh mắt đau thương như vậy để làm gì??. Dẫu sao ta cũng không phải "hắn"!! Ngụy Anh của ngươi, hắn sớm đã thăng thiên từ lâu rồi!”.

Những tia nắng cuối ngày cũng hoàn toàn tắt hẳn, chỉ có mập mờ những ánh sáng của sao đêm, bầu trời Loạn Tán Cương vốn dĩ đã rất âm u tĩnh lặng, mà khi đêm về, nó lại càng tĩnh mịch nhiều hơn, ánh trăng đêm lờ mờ không sáng rõ, soi lấy hai bóng hình lẻ loi giữa trời đông.

Lúc này, Ôn Uyển chân nhỏ liêu xiêu, chập chững chạy đến, trên tay thằng bé cầm một ống trúc chứa nước đường vui vẻ hí hửng chạy đến. Trẻ nhỏ luôn ngây ngô không biết gì, khi chạy đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện còn ngước đôi mắt lấp lánh thuần triệt chỉ có của trẻ thơ lên, cong cong đôi mắt cười với hắn.

Thằng bé nũng nịu nhào vào lòng của Ngụy Vô Tiện, rồi cất giọng nói ngọt ngào tràn ngập mùi sữa mẹ thân yêu gọi hắn:" Tiện ca ca".

Ba tiếng đơn giản này vừa cất lên, thì bầu không khí nặng nề, chứa đầy tâm sự của hai người Lam Ngụy liền bị phá bỏ.

Ngụy Vô Tiện thu lại đôi mắt ưu tư đầy tâm sự, cuối đầu ấm áp nhìn cậu nhóc ngây thơ đang cố vùi ống trúc đường vào tay hắn.

Thấy Ôn Uyển tự nhiên nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện làm nũng, Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi:"Ngụy Anh!! Đứa bé này??".

Ngụy Vô Tiện vừa ôn nhu xoa đầu Ôn Uyển vừa trầm thấp trả lời y:"hắn tên Ôn Uyển, là một trong những người còn sống của Ôn Gia, mà ta cứu được từ tay mấy tên đốc công Kim thị ở Cùng Kỳ Đạo".

Ôn Uyển từ trong lòng của Ngụy Vô Tiện ngóc đầu dậy nhìn y, thằng bé nghiên đầu, suy nghĩ một chút rồi lễ phép chào y gọi y một tiếng:"bạch y ca ca".

Nhìn sự ngây thơ của thằng bé, trong lòng của y bất chợt dâng lên một xúc cảm nghẹn ngào, đầy nổi xót xa khó lòng diễn tả.

Y khẽ gật đầu"ừm" nhẹ một tiếng đáp lại Ôn Uyển, thằng bé nhìn y, hơi hơi nghiêng đầu cười thật đáng yêu. Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Uyển như vậy, không nhịn được mà mỉm cười một cái, vừa cười hắn vừa hỏi Lam Vong Cơ:"Lam Trạm!! Giờ cũng gần đến giờ dùng cơm rồi, ngươi đói chưa?".

Y gật đầu, thành thật nói:"ừm!! Có một chút!".

Ngụy Vô Tiện:" thế thì ngươi giúp ta chơi với Ôn Uyển một chút, ta đi nấu cơm".

******

Trên bàn ăn, các đĩa thức ăn chỉ là những món đơn sơ mộc mạc, bình thường nhưng tỏa hương thơm ngát.

Nhẹ nhàng gắp một đũa rau xanh cho vào miệng, hai mắt Lam Vong Cơ có sự ngạc nhiên thoáng qua khó nhận thấy, y thật sự không ngờ, Ngụy Vô Tiện lại nấu ăn ngon đến như vậy.

Dù nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ thông thường, như rau xanh, khoai tây và củ cải, những nguyên liệu này nó hết sức đơn bình thường đến cực kì sơ giản dị đơn sơ.

Nhưng khi qua đôi bàn tay của hắn, chúng lại khác biệt đến lạ thường, vẫn là những món rau xào cải luộc vô cùng bình dân đó, nhưng cách nêm nếm của hắn lại cực kì lạ miệng, khiến cho người dù có khẩu vị khó tính đến đâu, cũng phải gật đầu, tấm tắc khen ngon không ngớt miệng.

Ngụy Vô Tiện thấy gương mặt liệt bất động của y thì nhẹ hỏi:" Lam Trạm! bộ cơm ta nấu không hợp khẩu vị với ngươi hay sao, mà ngươi không động đũa nữa vậy!!".

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi mình lại không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Từ trước đến nay y không biết nói chuyện thế nào mới khiến người khác êm tai, y cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ người vui vẻ.

Trong mắt Lam Vong Cơ có chút lúng túng khó khăn, nhưng rồi y vẫn thành thật nói:" không phải, cơm của ngươi, nấu rất ngon".

Ngụy Vô Tiện:"nếu ngon thì ngươi cứ ăn nhiều vào, ăn xong ta liền dẫn ngươi đi tìm chỗ ngủ".

Ôn Tình nhìn cảnh Ngụy Vô Tiện hòa nhã, nhẹ nhàng nói chuyện với Lam Vong Cơ thì xém tí nữa rớt cằm, thiên hạ đều đồn, Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ là kẻ thù không đội trời chung, một lời không hợp liền đánh tới trời long đất lỡ.

Lúc này lại ngồi chung một mâm cơm, hiền hòa dùng bữa, haizz, đúng là lời nói từ miệng người có dụng tâm đi ra, chả có mấy phần  đáng tin mà.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Mình xin lỗi các bạn rất nhiều, vì lần nào truyện đăng lên cũng ngắn mà thời gian chờ lại lâu, các bạn thông cảm nhé, mình thực chất rất muốn đăng bão chap để các bạn đọc được nhiều chương hơn, nhưng rất tiếc là ko đc, thời gian mình viết truyện thật sự rất ích với lại mỗi lần viết chỉ được mấy dòng, các bạn thông cảm giúp mình nhé, tại EQ thấp nên mình ko làm sao được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sát Thủ Đại Tài Xuyên Thư Vào Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ