ngọc quý kéo theo một đống vali hành lính nặng nề, khó khăn đi qua từng nẻo đường quê gập ghềnh đất đá. anh vừa đi vừa thở hộc hộc bởi cái tiết trời nắng nóng oi ả quê nhà, anh học đại học xong xuôi thì bố mẹ dưới quê cũng có ngóng có trông. thành ra chuyển xuống dưới quê ở vài tháng cho khỏe rồi lên lại thành phố làm việc, nhưng chưa gì đã thấy nặng nhọc khi phải kéo một đống quần áo về nhà. một hồi thì cũng đến nhà anh, cái nhà khang trang cuối ngõ làng quê. vừa đến cổng thì anh cũng í ới kêu người nhà, hai người mừng rỡ đón ngọc quý vào nhà.
" mẹ có cơm chưa? con đói. " anh xoa nhẹ bụng, bà thấy anh đói thì cũng sót vó đi bày cơm ra mâm. sau khi no nê, anh đá một giấc ngủ trưa đến 2 giờ chiều, cái gió man mát từng đợt làm anh hưng phấn mà dạo quanh làng quê. cái ngõ quen thuộc, đồng ruộng xanh mướt trải dài càng khiến tâm trạng anh thư thái. hàng xóm xung quanh thấy anh về thì hỏi lấy hỏi để, anh cũng trả lời qua loa vì không thích việc phải nói quá nhiều. rồi anh nhanh chóng trốn ra gốc cây hồi bé hay ra đây chơi mà nằm nghỉ ngơi, đang nhắm mắt tận hưởng cái mát mẻ của gió hạ thì cơn đau từ mông ập đến. ai đá anh một cú đau điếng làm anh phải mất một lúc mới định hình được thứ gì đang diễn ra lúc này.
" mẹ cái thằng này, ai cho mày nằm chỗ của bố? " giọng nói của một cậu thanh niên trạc tuổi anh mặc bộ đồ cũ kĩ, mặt mũi đầy vết tích. cả tay chân của người nọ cũng có chỗ lành chỗ máu, mái tóc đen xù xì làm cho anh cảm thấy rất mất thiện cảm. cả cái cách đuổi người đầy thô lỗ và cả giọng nói khàn khàn trông chói tai ấy nữa. ngọc quý mặt nhăn mày nhó đứng lên, đối phương trông hổ báo thế nhưng chỉ có một mẩu con cỏn, có lợi thế về chiều dài nên anh chẳng sợ là bao.
" cái má mày, thô lỗ vừa thôi thằng nhãi. đừng thấy tao mới về mà ức hiếp. " vừa nói, vừa đưa tay giả nấm đấm hướng về người nọ mà dọa nạt. giọng nói thường ngày của anh có vẻ đanh lại, hồi bé anh đi đánh nhau suốt với mấy thằng trong xóm. ba cái thằng này tuổi ranh gì?
" thằng chó, cút. " người nọ cũng chẳng vừa gì anh, trừng mắt lên rồi nặng giọng. tay chỉ về hướng khác có ý đuổi anh, ngọc quý nhìn chăm chăm thằng thô lỗ kia một lúc cũng bỏ đi. không có thời gian đôi co với những người như này, về nhà với sự bực dọc sau buổi chiều dạo mát. mẹ anh đứng ở cửa hóng gió, thấy anh về cùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ thì cũng có hỏi han. nhưng anh chỉ lắc đầu tỏ như không có chuyện gì, chỉ là hơi khó chịu bức bối trong người nên mới thế.
tối đó, khi đang ăn cơm. anh cứ thắc mắt mãi thằng nhãi đấy, chẳng biết con nhà ai mà lại cư xử như vậy. với lại anh chưa gặp thằng ấy ở đây bao giờ cả, lạ mặt nên mới tò mò. đành hỏi mẹ đang ngồi cạnh.
" mẹ ơi, mẹ có biết cái thằng mà trông nó như đầu đường xó chợ ở làng mình không? con chưa thấy nó bao giờ. "
" à, hình như là thằng lai bâng đấy con ạ. "
anh hoài nghi, tên gì lạ thế? mẹ anh nói tiếp.
" mà thằng đấy mẹ nó mất, bố nó đi. nó một mình từ hồi 16 tuổi, mà thằng đấy y chang bố nó. hồi bố nó còn ở đây thì phá làng phá xóm, bây giờ bố nó đi thì lại đến nó phá. làng xóm chẳng ai ưa gì nó, toàn đi ăn cắp vặt đã thế còn học hành đến cuối cấp 2 là bỏ rồi. con mà thấy nó thì né ra, đừng lại gần. bằng tuổi con mà thế đấy. "