theo góc nhìn của đạt.
______________Cái mát mát của gió chiều hè khiến lòng tôi lâng lâng, cái cảm giác bức rức khó tả trong lòng cứ mãi thoi thóp dưới nhịp đập con tim. Tôi nhìn ra ngoài vườn ngắm nghía đôi lúc, ánh mắt tôi cứ đám chìm vào vẻ đẹp của cây hoa, cây quả được mặt trời chiếu rọi vào. Vừa thơ lại vừa hữu tình, khiến tôi bất giác mỉm cười.
Tôi thở dài đôi lúc, quay đầu vào nhà lại quảnh quẩn hết chỗ này đến chỗ nọ trong nhà. Xong xuôi mọi việc nhà cửa, tôi lại chìm đắm trong cái thứ được gọi là âm nhạc. Chính là loại ma túy gây nghiện mà chính phủ cho phép sử dụng, tôi đã hứng thú với những nốt nhạc lơ lửng ngay từ thời thơ ấu.
Tôi yêu âm nhạc, cái gió mùa hè, và yêu cả anh. Người con trai thương mến của tôi.
Nhớ như in ngày hôm đó, cái tiết trời dễ chịu của mùa hè mà tôi đang tận hưởng. Thoải mái nghiền ngẫm từng nốt nhạc để tạo nên một lời bài hát còn đang dang dở trên quyển tập của tôi, và khi đó tôi gặp anh. Phải nói sao cho đúng nhỉ? có lẽ là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên mà tôi chưa bao giờ tin ấy, nực cười nhỉ?
Thóng lai bâng, cái tên như bừng sáng cả cuộc đời tôi.
Khoảnh khắc anh xuất hiện, trong mắt tôi anh như cả thế giới. Anh làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh khi anh bước đến, khiến tôi chỉ có thể tập trung vào ngũ quan hài hòa của anh mãi, đối với tôi thì anh là một bức vẽ tuyệt hảo do ông trời tạo nên. Tôi cứ cười ngây ngốc ra đấy làm anh bối rối.
" này đạt, sao em cứ cười mãi thế?" anh khó hiểu nhìn tôi, làm cả hai bối rối không ngừng. Tôi lúc ấy còn non nớt lắm, thích anh mãi mà chẳng dám ngỏ lời.
" cảnh bình minh đẹp nhỉ? hay mình chụp lại đi " anh quay ra nhìn tôi, nụ cười hớn hở của anh làm tôi phải đứng đơ ra đấy vài giây.
" để em chụp. " tôi cười nhẹ, cầm máy ảnh lên. Đưa qua đưa lại thì quay sang anh mà chụp cái tách, anh bất giác nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
" anh bảo em chụp bình minh mà? " anh nghiên nhẹ đầu, tay chỉ về hướng mặt trời kia.
tôi cười nhẹ, một lúc sau mới đáp lời anh.
" mặt trời to của nhân loại em chụp nhiều rồi, bây giờ em muốn chụp mặt trời nhỏ của em. "
anh không đáp, tôi cũng biết là anh ngại. Bởi, da mặt của anh mỏng lắm. Tôi cũng không nói gì, chỉ cười nhưng lại khiến anh xấu hổ hơn. Tôi nhìn anh như thế lại muốn trêu anh thêm nữa, trông anh lúc này dễ thương lắm.
" anh ngại sao? " tôi ngắm nhìn bình minh, bất giác hỏi anh.
" ngại cái gì? chẳng ngại " anh biện minh, thở một hơi định hình tinh thần rồi quay sang nhìn tôi.
" anh khó chịu ở đâu, hửm? " tôi nhẹ nhàng hỏi, nghiên đầu sang anh mà ân cần hỏi han.
" không có " anh ấp úng đôi lúc.
" em.. thích ai chưa? " anh ngại ngùng, đầu cuối xuống chẳng dám ngước lên nhìn tôi. Tay lại vò chiếc áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm lại khiến tôi bật cười khúc khích.