ngỡ tưởng là có nhau mãi mãi
ai ngờ chỉ là vài hôm sớm mai.tấn khoa thở dài nhìn chăm chăm lên trần nhà vô định, một luồng suy nghĩ không lối thoát cứ ập đến trong đầu anh. Mệt mỏi nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi, ngồi dậy rồi vớ lấy chai nước mà uống vài ngụm. Anh không biết phải làm sao nữa? rõ ràng đã cố gắng nhiều đến thế, cuối cùng chỉ nhận được cái sự trốn tránh của người nọ. Quả là quá đáng, tấn khoa nghĩ rằng lai bâng là một kẻ lúc nào cũng lơ đi vấn đề mà anh đang cố gắng giải quyết.
nhưng mà lai bâng không phải.. em nằm úp lên chiếc giường, vò đầu đến rối bời lên. Rồi chỉ biết nhìn khoảng không trống rỗng mà lăn dài những giọt nước nóng ấm bên hai má, em tuổi thân mà khóc. Không la hét hay nức nở gì nhiều, chỉ đơn giản là nước mắt tràn li. Cứ thế lặng lẽ thi nhau chảy dài, không phải là trốn tránh. Chỉ là tấn khoa không biết em đã sợ cái tình yêu này tan vỡ cỡ nào khi em cố gắng đào sâu vào vấn đề. Em nhận thấy bản thân quá nhạy cảm, đến mức việc bé tí cũng xé ra to khiến anh và em dạo này cứ cãi nhau liên tục. Lai bâng biết chứ, anh sẽ nghĩ gì về em mà. Luôn là thế, ngay từ ban đầu anh đã chẳng hiểu em một tí nào cả. Chỉ chăm chăm vào lỗi sai của em mà chưa một lần nào nghĩ rằng em phải khóc nất lên suốt một đêm dài để có thể bình tĩnh nói chuyện rõ ràng với anh.
•
" lai bâng, thôi đi. Ngừng ngay cái kiểu nói chuyện tỏ ra bản thân mình đáng thương đi. " tấn khoa gắt gỏng lên khi lai bâng đang cố giảng hòa đôi bên vì chuyện cãi nhau tuần trước, em bấu tay đến nỗi bật máu chỉ để ngăn bản thân mình khóc. Đến cuối chẳng nhịn được mà uất ức lên vài dòng nước mắt, em nhìn anh bằng ánh mắt đỏ au ngập nước. Quay lưng đi một mạch về phòng mà không nói gì hơn, anh cũng nhắm mắt làm ngơ xem như xong chuyện. Chỉ là tấn khoa dần dần cảm thấy chán ghét cái thái độ hở ra khóc của em, ghét luôn cái tính nghi ngờ lung tung mọi thứ rồi suy diễn đủ điều. Nhưng mà anh ơi? sao anh chưa từng nghĩ là em đang rất tủi thân trong chính tình yêu của mình thế? em biết ganh tị với tình yêu của người khác rồi khoa ơi, anh làm em biết bản thân em vốn đã không được trân trọng như người ta rồi.
" tấn khoa, em với lai bâng bị cái gì vậy? " hoài nam lên tiếng, bởi cái tình yêu này mà khiến anh em trong nhóm cứ phản ánh lên. Mặc dù đã hết người này đến người kia khuyên ngăn, nhưng cuối cùng cũng là bỏ ngoài tai. Cứ thế mà ầm ĩ gần một tháng nay chỉ vì đôi này.
" không có gì đâu anh. " khoa trả lời qua loa, lơ là đi chuyện của bản thân và nửa kia. Hoài nam lắc đầu rồi thở dài, sao mà mới đây còn hạnh phúc vậy mà giờ chỉ còn cách giải thoát cho nhau là nhẹ nhõm thế? Không biết nói gì hơn với cái thái độ bất cần của tấn khoa, hoài nam chỉ đi rồi bỏ lại một câu khiến anh phải suy nghĩ đến nó quá nhiều.
" đừng để mất đi rồi mới tiếc khoa à, không trân trọng thì chỉ biết trách cứ bản thân. "
tấn khoa trầm ngâm một lúc cũng thôi, lại dán mắt vào chiếc điện thoại. Cứ thế mà quên mất đi chuyện vừa rồi.
•" chia tay đi. " lai bâng cuối gầm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau. Không dám nhìn người đứng trước mặt mình, vì em sợ bản thân sẽ không nỡ mà rút lại lời nói. Em còn thương anh lắm, nhưng mà anh làm em không biết phải làm sao trong chuyện tình vốn đã tan nát từ lâu này nữa rồi.