thật ra mất ngủ cũng không có gì đáng sợ cho lắm, chỉ cần vùi đầu vào những thứ ấm áp và dễ chịu thì lập tức cảm thấy thoải mái mà hưởng thụ. Và tất nhiên dễ dàng vào giấc ngủ sau những ngày dài mệt mỏi.
lai bâng bị mất ngủ cũng đã được một tuần tròn chỉnh, cứ hễ ngã lưng xuống giường thì cố cách mấy cũng chẳng thể ngủ nổi. Mặc cho dù ngày hôm ấy em có mệt lả người ra thì kết quả vẫn vậy, ước mong có được một giấc ngủ nồng thật sự khó đối với em của hiện tại. Nên cứ hễ em không ngủ được thì ngay lập tức dậy mà bật máy stream đến tận 1-2 giờ sáng, vậy mà thành hại. Hai mắt em thâm quần lên như con gấu trúc, đem đôi mắt thức cả vài đêm liền xuống bếp thì vừa hay bắt gặp tấn khoa. Thằng nhỏ cười khà khà rồi lẹ tay lấy máy trong túi ra mà chụp tanh tách cho mọi người xem gấu trúc mét 63. Riêng ngọc quý thấy vậy cũng chẳng hờ hững được, lại mất ngủ. Trước kia anh mới vào nhóm cũng thấy gấu trúc biết nói như này, mỗi khi áp lực thì em sẽ bị mất ngủ. Và cũng chính ngọc quý trị cái bệnh mất ngủ này của em, thế mà giờ lại tái phát. Cứ như chứng mất ngủ này ăn sâu vào máu của em rồi vậy.
" lai bâng, em lại mất ngủ nữa hả?" ngọc quý tùy tiện hỏi khi em đang tập trung trong trận, em cũng chẳng buồn nhìn anh một cái. Chỉ dùng đôi mắt gấu trúc liếc ngang liếc dọc rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại.
" ừ, dạo này anh hơi mệt tí. " cũng phải, mấy nay để ý em cứ hay bị áp lực nhiều trong cuộc sống. Nhiều khi nằm nghĩ thì cũng chẳng thể vào giấc nổi, huống hồ gì là người có tiểu sử chứng mất ngủ từ trước như em.
" ừ, tí anh sang phòng em nhé? " ngọc quý bấm điện thoại đặt thứ gì đó, rồi cũng lên tiếng thông báo trước cho người nhỏ.
" em khùng hả quý? " người nọ tất nhiên không đồng ý, em chẳng muốn vì mình mà anh bị mất ngủ theo. Thế thì không tốt cho anh.
" anh khùng anh yêu em làm gì? " ngọc quý cũng chẳng vừa, phải nói là hợp duyên, hợp tình, hợp tính, hợp mỏ tía lia mới có thể đưa hai người ấy đến với nhau. Khổ nhất là anh em trong nhà lúc nào cũng bị náo loạn bởi hai con người này, mất mãn cũng chẳng thể nói mà chỉ biết nhịn.
mười mấy phút sau thì ngọc quý liền đi đâu đó, lai bâng tất nhiên cũng không rãnh để quan tâm nên cứ thế mà làm lơ đi anh. Rồi em đói, vừa hay lúc đấy ngọc quý đem lên hộp cơm mà để trước mặt em. Hay nhịn ăn buổi tối cũng là nguyên nhân làm em mất ngủ trầm trọng, hơn thế nữa ngọc quý là người hiểu rõ nhất.
" ăn đi, để dành tí có sức cho anh ăn em. " anh khẽ buông lời trêu ghẹo lai bâng, em cũng chẳng thèm chấp trẻ trâu mới lớn như anh mà mở hộp cơm ra ăn ngon lành. Thế là căng bụng, thì buồn ngủ..
" em, anh buồn ngủ rồi. " lai bâng xoa bụng để thỏa mãn cái sự no căng của mình, rồi khều tay ngọc quý.
anh chẳng thèm nói gì hơn, chỉ nhẹ nhàng đứng lên dọn dẹp cái hộp cơm rỗng rồi lau nhẹ cái bàn ăn. Tay nắm vào cổ tay của em mà kéo lên phòng ngủ, bật điện lên mà anh khẽ cau mày.
" em nói cho anh biết đi, mất ngủ mấy ngày rồi? " anh lên tiếng với giọng hơi đanh lại, chủ yếu hù dọa em.
" anh mới mất ngủ.. cỡ một tuần " lai bâng cố gắng nhớ số lần thức trắng đêm của bản thân, và dĩ nhiên tật xấu khi bị mất ngủ của em ngoài stream đến 1-2 giờ sáng ra thì còn uống cafe hay hai con bò cụng để thức trọn đêm. Mà ngọc quý lại không cho em uống quá nhiều những loại nước đó, thành ra để tạm trong phòng rồi nào dọn một thể, ấy mà quên bén mất tiêu.
ngọc quý nghe xong câu trả lời cũng chẳng thèm nói gì thêm, có người yêu để chăm những lúc như thế này. Anh thầm nghĩ chỉ có những lúc em rơi vào vòng xoáy độc hại như này thì anh mới có thể làm trọn bổn phận của anh người yêu vừa đẹp trai vừa tâm lí.
lai bâng của trốn tránh mà nhảy bổ lên giường chùm chăn lại, ngọc quý từ từ nằm kế em để em thỏa thích mà ôm ấp. Thế mà nằm chuyện trò gà bông đến khàn cả cổ họng, mệt mỏi hưởng thụ trọn mùi hương nước xả vải thoang thoảng từ áo ngọc quý hay mùi bạc hà dễ chịu của lai bâng hòa huyện.
" em ngủ ngon. " ngọc quý chỉ đơn giản hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người yêu, rồi ân cần để em chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc bay trên gương mặt em, lại không kiềm được mà hôn lên bờ môi hồng hào của lai bâng. Nhẹ nhàng ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng hôm sau, hóa ra loại thuốc ngủ của lai bâng không phải là thuốc an thần đắng ngắt kia mà là vị ngọt ngào từ tình yêu của ngọc quý dành cho em. Tình yêu khiến con người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu, buông thả mà chìm thật sâu vào giấc mơ thơ thật thơ.