[Harry Potter/Draco Malfoy] Another Love(1)

456 19 2
                                    

Địa vị! Địa vị! Bây giờ và mãi sau này, địa vị của em là ở trái tim tôi và ở trên đầu trên cổ những kẻ nào dám phỉ báng em...

Lord Voldemort và con chiên sùng đạo.

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*

Ở Hogwarts không ai biết về Harry Potter, Draco Malfoy và một cô gái tên chỉ vỏn vẹn vài từ Elya, cùng tam giác tình yêu của họ. Họ chỉ biết duy nhất một điều...yêu đến chết.

Em xuất hiện bên cạnh Harry khi cậu ở thời điểm chênh vênh và nhạy cảm cũng như nguy hiểm nhất. Lord Voldemort trở lại. Cái chết của Cedric làm Harry luôn đau đáu và sống trong dằn vặt. Em như ánh trăng sáng rọi cứu vớt lấy linh hồn vỡ vụn của cậu thiếu niên. Thứ ánh sáng rực rỡ, chói lọi, ấm áp hệt như ánh nắng mặt trời nhưng lại đến từ vầng trăng lạnh. Chẳng phải Cho Chang của Ravenclaw, mà là em công chúa của nhà quạ.

Vuốt nhẹ mấy lọn tóc óng vàng rơi trên đùi, Harry nhìn em rồi cười. Dòng ký ức hiện về trong tâm trí Harry, mỗi tiếng em cười, mỗi ánh mắt đáng yêu khi em nhìn Harry đều được cậu khắc ghi cẩn thận và chứa trong một phần trái tim của mình. Em và Harry đã ở cạnh nhau được hơn 1 năm kẻ từ ngày em ngỏ lời yêu với cậu. Từng lọn tóc óng vàng đan nhau trên từng ngón tay chai sần của cậu, màu tóc này luôn làm cậu khó chịu vì nó giống với màu tóc của Draco Malfoy một cách kỳ dị.

Harry Potter có thể mất em vào một ngày nào đó.

- harry lại nghĩ gì thế ?

Giọng nói ngọt ngào của em cắt đứt mạch suy nghĩ rối ren của Harry. Thu vào tầm mắt nụ cười ánh lên ánh hồng của mùa xuân. Em hệt như một bức tranh, phải một bức tranh vô thực, mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Harry đều có cảm giác cậu sẽ giao trọn linh hồn mình mặc cho em nắm giữ.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, tim Harry đã loạn nhịp.

Tạo hoá tài tình thật, người không chỉ tạo ra con người với thân xác cằn cỗi mà còn chan chứa tình cảm trong đó là nhớ, thương và yêu. Ôi Merlin, Harry  nhận ra phải chẳng em chính là thần hộ mệnh của cậu ?

Sai lầm.

- harry ?

Tiếng em cất lên là một bản đàn êm tai và Harry nguyện ngủ sâu trong giấc mộng đêm ngàn. Thấy em có vẻ giận dỗi khi cậu cứ nhìn em và chẳng nói gì. Cứ ngây ngốc mãi. Harry mỉm cười đáp lại em.

- harry nghe rồi , đồ ngốc

Em lại mỉm cười. Sao em cứ luôn cười như vậy? Cậu ghét nụ cười này, nhưng cũng vì nụ cười này mà say đắm.

Đột nhiên em nhớ ra Harry thường xuyên kêu đau đầu và vế sẹo thường xuyên nhói lên. Mấy ngón thanh mảnh chạm nhẹ lên vết sẹo hình tia chớp được lấp sau mái tóc rối bù đen nhánh của người yêu, đầy quan tâm em thủ thỉ.

- vết sẹo của Harry ổn chứ ?

Harry lắc đầu. Tay cậu cũng dần đan vào tay em khi cả hai cùng chạm vào vết sẹo ấy. Tay em mới ấm làm sao, cậu không nhịn được mà kéo nhẹ tay em đặt lên mu bàn tay nụ hôn vụng về của tuổi trẻ.

[ Đồng Nhân Harry Potter] Ons All boy hp x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ